Chương 38

162 25 3
                                    

Sau bữa tối, là After party, một số người rời đi trước, những người còn lại được nhãn hàng mời đến phòng chờ hạng sang uống rượu. Khác với sự tao nhã, dè dặt của bữa tiệc tối, phòng chờ hạng sang có sàn nhảy, DJ được mời đến với giá cao, giai điệu sôi động vang lên trong không gian vũ trường mờ ảo, một vài nhà thiết kế trẻ của các thương hiệu thời trang làm nóng bầu không khí, vừa nhảy vừa cười nói rôm rả.

Tiếng trống như máy điều hòa nhịp tim, bùm bùm gõ vào mạch máu. Quả cầu disco lấp lánh như những vì sao, chiếu sáng vẻ lười biếng và phóng khoáng ẩn dưới lớp áo dạ hội.

Nguyễn Nguyễn và một vài nghệ sĩ đứng ở hành lang tầng hai, phía sau là ghế sofa bọc da màu đen, tay cầm ly rượu, dựa vào lan can nhìn xuống sàn nhảy.

Vẫn là lớp trang điểm và đôi mắt ấy, nhưng ở vũ trường này, mọi người đều nói chuyện lớn tiếng hơn, mấy ca sĩ biểu diễn trong bữa tiệc và ban lãnh đạo nhãn hàng trò chuyện vui vẻ, một nam nghệ sĩ nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng trong giới cũng cười toe toét, hình tượng bị vứt vào ly rượu, lắc lư, không biết say đến đâu rồi.

Nếu bữa tiệc tối vừa rồi là lớp da được vẽ nên, thì bữa tiệc này chính là ánh chiếu tận xương.

Nâng ly chúc tụng, ly tách đối trao, liếc mắt đưa tình, bày lời êm ái.

Nguyễn Nguyễn vẫn còn đang hồi tưởng lại món ăn vừa nãy, chưa bao giờ được ăn món Pháp ngon như vậy, chỉ một miếng nhỏ thôi mà hương vị đã vô cùng kinh ngạc. Trong phòng chờ, ngoài Thi Nhiên ra, nàng không quen ai cả, có chút buồn chán, theo bản năng muốn lấy điện thoại, nhưng lại nhận ra bộ lễ phục không có túi.

Cẩn thận hít thở, sợ làm hỏng đường cắt may của bộ lễ phục, dái tai nặng trĩu, chỉ cần cử động một chút là ngọc thạch lại vang lên tiếng leng keng.

Thi Nhiên luôn là tâm điểm chú ý ở những nơi như thế này, vừa ngồi xuống sofa đã có vài nghệ sĩ đến bắt chuyện, cô ứng phó thành thạo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm sâm panh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nguyễn Nguyễn.

Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải Thi Nhiên, ánh sáng phản chiếu từ ly sâm panh trên cằm khiến cô trông như một bức tượng ngọc lạnh lùng.

Thi Nhiên khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng lại gần, Nguyễn Nguyễn bước đôi giày cao gót đến trước bàn trà, mấy nghệ sĩ nhìn nàng, nàng hơi do dự, Thi Nhiên ung dung đưa tay ra, lòng bàn tay đeo găng hướng lên trên, tự nhiên kéo Nguyễn Nguyễn lại gần.

Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn tà váy, nghệ sĩ bên cạnh chủ động nhường chỗ, Nguyễn Nguyễn thuận thế ngồi xuống bên cạnh Thi Nhiên.

Thi Nhiên buông tay nàng ra, tai Nguyễn Nguyễn đỏ bừng, không biết nên biểu hiện thế nào, cúi đầu cầm ly rượu, khẽ hít mũi.

Xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc trên hot search, Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi giữa họ.

Họ thật sự rất đẹp, không tạo dáng trước ống kính thì càng đẹp hơn, những người quen biết nhau sẽ nhỏ giọng hỏi xem có bị mốc phấn ở cạnh mũi không, rồi lại hồi tưởng lần gặp trước là khi nào, họ khó có thể tâm sự trong những dịp thế này, nên phần lớn thời gian đều dùng để chụp ảnh tự sướng.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ