Chương 20

166 20 5
                                    

Cuộc hẹn này phải đợi đến đầu tháng sau, Thi Nhiên mới thực sự có thời gian. Dù sao thì cô cũng sắp phải đi thử vai rồi, phải xin nghỉ, quay dồn mấy ngày, thời gian còn lại cũng dành để chuẩn bị trước.

Còn Nguyễn Nguyễn thì đã quay gần xong rồi, chỉ còn thiếu một cảnh quay ngoại cảnh là có thể đóng máy.

Khoảng thời gian này không đến phim trường, sự giao thoa giữa họ ít hơn rất nhiều, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu trên WeChat, Nguyễn Nguyễn dồn sức vào việc phỏng vấn cho những bộ phim tiếp theo, lại tiếp tục ngày tháng vừa xem thông tin tuyển chọn diễn viên vừa chờ đợi tin tức. Tiểu Quất và các con của nó suốt ngày quấn quýt bên Nguyễn Nguyễn, nàng ở trong căn nhà thuê, giống như một vị đại vương mèo nhỏ.

Chiều thứ bảy, nhận được tin nhắn WeChat của Thi Nhiên: “Ở nhà không?”

Nguyễn Nguyễn lập tức hiểu ra: “Ở nhà, chị đến đây đi, mèo con vừa ăn cơm xong.”

“8 giờ đến.”

Nguyễn Nguyễn đọc lại đoạn hội thoại hai lần, nhạt nhẽo chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại khiến nàng cảm giác như mình là người yêu đang ở nhà chờ Thi Nhiên tan làm vậy.

Nghe ý của Thi Nhiên, chắc là ăn cơm xong mới đến, Nguyễn Nguyễn tự nấu một bát mì chua cay, vừa xem chương trình tạp kỹ vừa ăn. Trong nhóm chat của công ty đã lâu không có tin nhắn mới, người quản lý cũng không nhớ đến việc hỏi han nàng sau khi bộ phim này đóng máy thì bộ phim tiếp theo sẽ được sắp xếp như thế nào. 26 tuổi rồi, công ty không có kế hoạch gì cho những nghệ sĩ “cao tuổi” như vậy, có lẽ chỉ muốn nàng cố gắng thêm vài năm, đến năm 30 tuổi thì tham gia chương trình “chị đẹp đạp gió rẽ sóng”.

Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình giống như Tiểu Quất mấy tháng trước, cũng đang mang thai, nàng đang chờ đợi “Điện Thờ” được ra đời.

Rửa bát xong, Nguyễn Nguyễn dọn dẹp nhà cửa một chút, Tiểu Quất đi theo sau cọ cọ vào nàng, đuôi hơi cong lên, đây là biểu hiện mèo nhỏ đang vui vẻ, Nguyễn Nguyễn không có đuôi, nếu có, chắc cũng sẽ như vậy.

Hơn 8 giờ một chút, Thi Nhiên quả nhiên đến gõ cửa, đeo khẩu trang đứng ở cửa, Nguyễn Nguyễn đưa dép cho cô rồi mời vào nhà, trò chuyện vài câu rồi đi vào phòng ngủ.

Lần này khác với trước đây, mấy cục bông nhỏ đã biết bám người, lại không hề sợ người lạ, vừa từ trên giường nhảy xuống đã bò lên chân Thi Nhiên.

“Ấy ấy ấy.” Nguyễn Nguyễn đóng cửa lại, vội vàng quay người ngăn cản, ngồi xổm xuống bế từng con mèo con xuống.

“Có cào đau chị không?” Nàng ấy ôm mèo con, cúi đầu nhìn chân Thi Nhiên. Cô mặc áo len dài tay màu nâu, để lộ đôi chân trắng nõn, ban đầu đi một đôi bốt dài, lúc này đã cởi ra, trông rất trống trải. Da dẻ nhìn thì không có gì khác thường.

“Không sao.” Thi Nhiên ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn mèo con trong lòng Nguyễn Nguyễn.

Màu đen, giống như cục than, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, há cái miệng nhỏ xíu ra kêu meo meo.

“Chào tôi à?” Thi Nhiên cười, đưa ngón trỏ ra, gãi cằm nó. Mèo con đen cúi đầu cắn vào cô, không đau, chỉ hơi ngứa, sau đó vừa liếm vừa quan sát sắc mặt Thi Nhiên, rất lanh lợi.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ