Chương 23

68 21 6
                                    

Thứ Ba, trong danh sách thông báo của "Khách Mời Bí Ẩn" không có Nguyễn Nguyễn, nhưng nàng dậy rất sớm, Ngô Mai bảy tám giờ đã ra khỏi nhà, Nguyễn Nguyễn rảnh rỗi không có việc gì làm, đến phim trường tìm mấy diễn viên nhỏ quen biết để trò chuyện.

Bên trong phim trường rất náo nhiệt, có tiểu hoa đán nổi tiếng của đoàn phim bên cạnh đến thăm đoàn Thi Nhiên, mặc trang phục cổ trang rộng thùng thình, kéo theo một đám người hùng hậu, phía sau còn có trợ lý cầm flycam quay vlog phim trường, loại tương tác này thường đã đánh tiếng trước với đoàn phim, Nguyễn Nguyễn cũng đột nhiên hiểu ra, tại sao lại sắp xếp lịch trình của Thi Nhiên vào đúng ngày phải vội vàng ra sân bay.

Tiểu hoa đán đến vội vàng, đi cũng vội vàng, xách theo tà váy cổ trang, trong không khí còn lưu lại mùi phấn son nồng nặc.

Gần trưa, tổ đạo cụ khiêng ra mấy thùng táo không dùng đến, Nguyễn Nguyễn ngồi trên đó nói chuyện với các chị em, đang xem tướng tay cho nhau, thì thấy ở cổng sân có mấy anh shipper đi vào, giữa trời nắng gắt xách theo mấy túi lớn đồ ngọt và đồ uống, nhân viên hậu trường chạy ra nhận, chỉ huy tổ đạo cụ đang rảnh rỗi khiêng bàn, bày đồ uống và đồ ngọt lên chiếc bàn gỗ ghép, lớn tiếng gọi: "Lại đây lại đây, ăn đồ ngọt, uống nước, tự lấy nhé."

"Oa," các cô gái ngẩng đầu lên nhìn, logo của đồ ngọt trông khá sang trọng, "Vị kim chủ nào hào phóng thế."

Nhân viên hậu cần cười nói: "Sếp Thi."

Nguyễn Nguyễn nghe tiếng nhìn sang, các diễn viên quần chúng vây lại: "Cô Thi à?" "Có phải không?" "Sao tự nhiên lại mời mọi người thế?"

Nhân viên hậu cần vừa phát nước vừa nói: "Cô Thi hôm qua cào vé số trúng 1000 tệ, mời mọi người uống nước."

"Oa!" "Trời ơi vận may tốt thế." "Là vé số của đoàn phim à? Vậy phim của chúng ta sắp nổi rồi..."

Nguyễn Nguyễn nghe những lời xì xào bàn tán không xa, và dòng người qua lại, tim đập dữ dội.

Thi Nhiên nói, cô ấy cào trúng, rồi mời mọi người, cả đoàn phim đều được nếm vị ngọt, nhưng chỉ có nàng và Thi Nhiên biết người cào vé số thực sự là ai, và sau cuộc trao đổi bí mật như thế nào.

Cơ thể lại có phản ứng, bụng dưới không tự chủ được co rút lại.

Nhân viên hậu cần liếc thấy nàng ngồi bên cạnh, đưa cho nàng một ly latte: "Thấy bình thường cô hay uống cái này, cho cô nè."

Đá, năm phần đường. Nguyễn Nguyễn hai tay nhận lấy, nâng niu, những giọt nước đọng lại trên lòng bàn tay: "Cảm ơn."

"Gì đấy, cô Thi mời mà, cảm ơn cô Thi đi." Nhân viên hậu cần cười nói.

Nguyễn Nguyễn mím môi, cụp mắt cười cười.

Cắm ống hút uống hai ngụm, vị sữa thật đậm đà, Nguyễn Nguyễn theo thói quen cắn ống hút, nghe thấy bên trong có chút xôn xao, Thi Nhiên và mọi người ra ngoài rồi, lần này không che dù, mặc bộ vest nữ màu đen hiệu A, đường cắt may và chất liệu đều cao cấp hơn người, cổ chữ V khoét rất sâu, thế mà bên trong cô lại không mặc gì, lẽ ra phải rất gợi cảm, phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng của cô, và tay phải đút túi khi bước nhanh, lại chỉ toát lên vẻ phóng khoáng và gọn gàng.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ