Chương 12

162 22 3
                                    

Tân Thần hẹn ở nhà hàng tốt nhất ở Thụ Thành, dựa theo thời gian tan làm của Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn, đặc biệt dặn dò họ đừng mang theo nhân viên, chỉ mấy "người bạn cũ" tụ tập.

Nguyễn Nguyễn cảm thấy cách gọi này hơi kỳ lạ, bởi vì sau khi chia tay ở chương trình tạp kỹ, hai người ngoài việc like bài đăng của nhau trên vòng bạn bè, thì hầu như không có giao lưu gì. Tân Thần cũng từng quay phim ở Thụ Thành, nhưng cô ấy chưa từng hẹn Nguyễn Nguyễn.

Sau đó mới biết, Tân Thần chỉ like bài đăng, không nhắn tin riêng với Nguyễn Nguyễn, là vì cô ấy không kiềm chế được cái miệng nhiều chuyện của mình, sợ ảnh chụp màn hình bị lan truyền. Còn không hẹn Nguyễn Nguyễn, là vì giữa họ không có bạn chung nào, cô ấy cũng không thích ăn cơm riêng với người khác, cảm thấy ngại.

Giờ thì nắm được cơ hội rồi, ba người, không nhiều không ít, hai người với nhau đều không quá thân, đặc biệt thích hợp để kéo gần khoảng cách.

Thế nên Nguyễn Nguyễn sau khi tan làm ở phim trường cổ trang, liền tức tốc chạy đến phòng bao này, trang trí kiểu Trung Hoa, yên tĩnh và kín đáo, ăn lẩu hải sản nhỏ mỗi người một phần, Nguyễn Nguyễn thầm than Thi Nhiên hình như là cơ địa dễ dị ứng, cũng không biết Tân Thần khi đặt chỗ có hỏi ý kiến của Thi Nhiên hay không.

Hai người ngồi đối diện nhau chào hỏi một lúc, Tân Thần càng ngày càng trẻ ra, hai năm trôi qua, nếp nhăn vùng miệng cũng mờ đi nhiều, tóc xoăn dài như lông cừu, hình như là tạo hình. Bởi vì diễn viên bình thường không nhuộm tóc không uốn tóc, toàn là tóc đen thẳng, như vậy sẽ thuận tiện cho đoàn phim trang điểm tạo hình. Cô ấy cười lên vẫn là chú cún con vui vẻ rạng rỡ, trời sinh một gương mặt E.
( E là viết tắt của Hướng ngoại và I là viết tắt của Hướng nội.)

Nguyễn Nguyễn bưng chén trà nghe cô ấy nói ba câu về thông tin đoàn phim, than phiền bốn câu về thời tiết Thụ Thành, hỏi năm câu Nguyễn Nguyễn gần đây có dự án làm đẹp nào tốt không, đang trò chuyện vui vẻ thì cửa mở ra, dáng người cao ráo thon thả, liếc mắt một cái biết là ngay đó là Thi Nhiên.

Nhân viên phục vụ dẫn cô vào trong, sau đó đóng cửa, Thi Nhiên tháo khẩu trang xuống, tiện tay treo lên lưng ghế. Cô mặc một chiếc váy liền dài tay màu đen, vòng eo được tôn lên rất thon thả, một đôi bốt ngắn màu đen, ăn mặc all black, nhưng nhìn thoáng qua lại là làn da trắng của cô. Gương mặt trắng nõn như tờ giấy, sau khi tẩy trang có chút mệt mỏi, ánh mắt uể oải.

"Đã gọi món chưa?" Cô theo thói quen xoa xoa cổ tay, nhàn nhạt cười với Tân Thần, một giây.

Thi Nhiên ngồi cạnh Nguyễn Nguyễn, khi nói chuyện còn có thể ngửi thấy mùi nước tẩy trang thoang thoảng. Nguyễn Nguyễn bỗng nhớ ra mình khi đội tóc giả cổ trang đã xịt rất nhiều keo xịt tóc, trên bộ đồ diễn cũ cũng có mùi nước hoa lộn xộn, Thi Nhiên rất nhạy cảm với mùi, thế nên Nguyễn Nguyễn đứng dậy, rót thêm trà cho hai người họ, giả vờ như vô tình đổi chỗ, đặt ấm trà xuống, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Tân Thần.

Thi Nhiên nghiêng mặt, nhìn chỗ ngồi trống giữa mình và Nguyễn Nguyễn, quay đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấc đuôi chiếc đũa lên, không nói gì.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ