Chương 3

161 20 1
                                    


Trời tối đen như đậy nắp nồi, trong bóng cây có tiếng ve sầu, gió rạng sáng là lúc mát nhất, Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai kéo theo chiếc vali đen đựng đồ nghề, cầm theo một chiếc ghế xếp, liền vội vàng đi đến phòng trang điểm.

Đã có bốn năm người ngồi sẵn ở đó, đang ngáp ngắn ngáp dài, ánh đèn ban đêm sáng chói đến mức khó chịu, hai mắt cay xè.

Phía sau có những bộ tóc giả của đoàn phim khác, có lần Ngô Mai đang ngủ gà ngủ gật, chợt nhìn thấy trong gương, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Đoàn phim này, ngay cả lớp trang điểm của các vai phụ cũng được thực hiện tinh tế và trong veo, gương mặt thanh tú của Nguyễn Nguyễn dần dần thành hình trong gương, nàng có một gương mặt ngây thơ và trong sáng, ngay dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, không rõ ràng lắm, chuyên viên trang điểm của đoàn phim thường dùng kem che khuyết điểm để che đi, nhưng khi chụp ảnh quảng bá, thỉnh thoảng họ cũng để lộ ra, tạo nên một sức hút kín đáo, không phô trương.

Khi nàng chớp mắt, nốt ruồi nhỏ sẽ run lên một cách yếu ớt, như thể bị bắt nạt, nhưng ngay sau đó, nàng lại mỉm cười, tràn đầy sức sống.

Sức hút của nhiều người nằm ở khoảnh khắc họ tỏa sáng, còn sức hút của Nguyễn Nguyễn nằm ở sự thu mình, ở nét ẩn hiện, như ngắm hoa trong sương mù.

Hơn năm giờ, trang điểm và làm tóc xong, Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai vội vàng đến phim trường. Đó là một phim trường dựng tạm phổ biến, trên bảng thông báo bên ngoài có ghi thông tin của đoàn phim, Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai cầm theo lịch trình đi vào, trên bậc thang có vài diễn viên quần chúng và diễn viên tiền cảnh đang ngồi trò chuyện chờ bắt đầu làm việc, trong sân dựng một chiếc lều che nắng, bên dưới có vài chiếc ghế nghỉ, có trợ lý đến trước để giữ chỗ, Ngô Mai đặt ghế của Nguyễn Nguyễn sát vào phía sau, bên cạnh là vali đựng đồ nghề của cô.

Dù sao thì ngoài các diễn viên chính ra, đoàn phim chỉ có một phòng nghỉ chung, nếu đông người thì sẽ không chen chúc với họ nữa.

Vì ngày đầu tiên phải quay cảnh đêm, hai người gần như phải đợi cả ngày, nên rất thoải mái ngồi ăn uống, lật kịch bản đọc thoại.

Chín mười giờ, không khí trở nên oi bức, Ngô Mai lấy chiếc quạt mini ra quạt cho hai người, tiện thể dùng luồng gió đuổi muỗi.

Họ không dùng nước hoa đuổi muỗi hay gì cả, vì trước đó có một diễn viên nói rằng mùi nước hoa đuổi muỗi trên người diễn viên phụ đóng cùng quá nồng, không thể diễn được, nên đã yêu cầu đổi người.

Mười giờ rưỡi, từ phim trường vọng lại tiếng bộ đàm, có hai chiếc xe G18 chạy vào, vài chiếc ô che cho diễn viên chính tiến vào phim trường, những diễn viên quần chúng ngồi trên bậc thang đứng dậy, nhường đường, những bước chân vội vã từ lúc đó trở đi không ngừng nghỉ.

Các diễn viên quần chúng được mời riêng bên cạnh vừa ăn bánh mì vừa nhìn người dưới ô, nhỏ giọng hỏi: "Là Thi Nhiên sao?"

Người kia nói: "Không phải, Thi Nhiên có xe caravan."

Ở phim trường, mỗi đoàn phim đều có định mức chỗ đậu xe caravan, thường thì chỉ có nam nữ chính mới được phép lái xe vào.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ