Chương 16

102 14 3
                                    

Trên chiếc giường rộng rãi êm ái, chìm vào nhịp thở dần dần đều đặn.

Nguyễn Nguyễn ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn đồng hồ, chưa đến 12 giờ. Nàng mặc áo ngủ, ngoan ngoãn ngồi bên giường, mái tóc dài buông xõa từ vai xuống, mím môi mở ứng dụng điện thoại, cân nhắc có nên gọi xe không.

Chuyện này nàng không có chút kinh nghiệm nào, không biết phải nói lời tạm biệt với Thi Nhiên thế nào.

Trong cơ thể vẫn còn cảm giác khô khốc, rõ ràng chỉ đưa vào một ngón tay, lại giống như bị căng ra rất nhiều, sự chú ý của nàng bị thu hút bởi phản ứng sinh lý kỳ lạ, lông tơ sau tai dựng đứng lên.

Đang ngẩn người thì nghe thấy giọng Thi Nhiên: "Đang làm gì vậy?"

"Ừm, em, gọi xe." Nguyễn Nguyễn nghiêng mặt, nhìn về phía Thi Nhiên, cô mặc áo ngủ chỉnh tề, nằm trên gối, dáng vẻ nhìn nàng lạnh nhạt mà mơ hồ.

Thi Nhiên hỏi: "Muộn thế này rồi, về còn có việc gì sao?"

"Không có." Chỉ là.......

"Vậy thì ngủ lại đây đi, mai tôi đưa em đi làm." Thi Nhiên nhìn nàng chằm chằm, những sợi tóc uốn cong của Nguyễn Nguyễn rơi vào hõm cổ, giống như đường cong của đôi chân nàng vừa rồi gập lại, Thi Nhiên đã nâng chân nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve những giọt mồ hôi mịn trên đó.

Nguyễn Nguyễn lặng lẽ nhìn lại, họ vừa làm tất cả mọi thứ, vậy mà lại thiếu đi ánh mắt giao nhau. Bỗng nhiên rất muốn chìm vào đôi mắt Thi Nhiên, đen láy và lấp lánh những điểm sáng long lanh.

Giống như tinh vân bao la mà thần bí, ngay cả khi chưa từng chạm vào, người ta vẫn có thể tưởng tượng ra sự dịu dàng của nó.

Thi Nhiên có lẽ cho rằng nàng không quen, lại nói: "Cũng có thể cho em ở phòng bên cạnh."

"Không cần phiền đâu." Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, để điện thoại về đầu giường, quỳ gối bò lên, đến bên cạnh Thi Nhiên, ấp úng muốn nói lại thôi.

Trông nàng như một chú mèo con, yếu đuối dễ bị bắt nạt, với mái tóc đen dài càng làm nổi bật thân hình mảnh mai.

Nhưng khi nàng vừa bò đến, bộ ngực cứ nhấp nhô lắc lư trong chiếc áo ngủ hơi rộng, như đang dụ dỗ Thi Nhiên nhớ lại cảm giác mười mấy phút trước.

"Sao vậy?" Giọng Thi Nhiên rất nhẹ, giống như tiếng thì thầm trong đêm.

"Em có thể không tắm không, rất mệt." Nguyễn Nguyễn quỳ gối bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Nàng nghe thấy một tiếng cười, lâng lâng, nhẹ nhàng mà ngắn ngủi.

"Ngủ đi." Thi Nhiên không nói gì, xoay người nằm nghiêng quay lưng về phía nàng.

Phía sau lưng có tiếng động khe khẽ, như cào nhẹ, Nguyễn Nguyễn như chú mèo con luồn vào, cẩn thận nằm xuống phía bên kia giường.

Hơi thở được sắp xếp lại, giống như thủy triều, lên lên xuống xuống, cuộn trào trên những rạn đá ven biển của mỗi người. Thi Nhiên nghe thấy tiếng Nguyễn Nguyễn xoay người quay lưng về phía mình, Nguyễn Nguyễn nghe thấy tiếng Thi Nhiên khẽ ho.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ