Chương 34

194 26 5
                                    

Mới chỉ một đêm không về, mà cứ như bước vào căn nhà cũ kỹ, trong phòng thoang thoảng mùi mốc khó nhận ra, lẫn với mùi khô khốc của cát vệ sinh mèo. 

Mèo con meo meo lăn tới, cọ cọ vào ống quần của Nguyễn Nguyễn, ngẩng khuôn mặt tròn xoe nhìn nàng.

Nàng đặt túi xuống, ngồi xổm xuống trêu mèo một lúc, lại nhìn vào bát thức ăn của chúng, ừm, ăn sạch bong đến nỗi còn sạch hơn cả mặt mèo.

Nguyễn Nguyễn xách túi thức ăn đổ thêm, trong tiếng lạo xạo, muốn gọi điện cho Thi Nhiên.

Rất ngại ngùng mà nói, thật ra trên taxi, thậm chí lúc xuống thang máy, nàng đã muốn gọi rồi, luôn cảm thấy        với Thi Nhiên vẫn còn lời chưa nói  hết, hoặc là hỏi xem Thi Nhiên có gì muốn dặn dò nàng không.

Nguyễn Nguyễn kéo rèm cửa sổ cho nắng chiếu vào, ngồi xuống giường, gửi tin nhắn thoại cho Thi Nhiên.

"Thi Nhiên." Lần này nàng lên tiếng trước, dịu dàng gọi người đối diện

"Ừm?"

"Em đang dọn quần áo, chợt nhớ ra quên hỏi chị, em phải ở mấy ngày nhỉ?" Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói, ngón tay cào cào ga giường, nhịp tim cào xé cảm xúc. Nàng lại bắt đầu dùng chút tâm cơ với Thi Nhiên rồi, giống như chú mèo con nhẹ nhàng đẩy quả bóng đồ chơi về phía tay Thi Nhiên.

Thi Nhiên duỗi ngón trỏ ấn quả bóng đồ chơi.

"Em khi nào vào đoàn phim?"

"Em phía sau chưa có lịch quay, bởi vì, vẫn chưa đi casting." Nguyễn Nguyễn đáp.

Thi Nhiên ngừng hai giây: "Ở đến khi em vào đoàn."

Nguyễn Nguyễn trong lòng ngọt ngào, lại nói: "Không được."

Nàng nghe thấy tiếng thở của Thi Nhiên, lại rắc thêm một nhúm đường vào tim, nàng chậm rãi giải thích: "Mèo con ở nhà, không có ai chăm sóc. Nếu chỉ vài ngày thì em có thể nhờ Mai Mai thêm thức ăn, dọn cát vệ sinh, nhưng cô ấy cũng rất bận, hơn nữa, nếu em cứ không ở nhà, mèo con sẽ nhớ em."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, mèo con sẽ nhớ, còn người thì sao?

Thi Nhiên không đáp, Nguyễn Nguyễn nhỏ nhẹ tìm cách: "Nếu chị có thể ở cùng mèo con, mà khách sạn lại là loại hình thân thiện với thú cưng, thì em có thể..."

"Khách sạn không phải loại hình thân thiện với thú cưng." Thi Nhiên nói.

"Ồ." Nguyễn Nguyễn mím môi.

Thi Nhiên không nói gì, yên lặng chờ nàng, Nguyễn Nguyễn lại như nghe thấy Thi Nhiên đang nói: "Sau đó thì sao?"

Em sẽ chọn về nhà với mèo con, hay là lựa chọn khác? Em sẽ vì mèo con, cho người ở khách sạn kia, mấy ngày thời gian?

Chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng khiến Nguyễn Nguyễn tê rần cả eo.

"Ừm..." Nguyễn Nguyễn liếm môi, "Phim của chị còn phải quay mấy tháng nữa, cứ ở khách sạn mãi, có phải rất đắt không?"

"Sao vậy?"

Nguyễn Nguyễn chẳng hiểu sao lại nói: "Chị có biết không, rất nhiều nghệ sĩ đều thuê nhà ở Xuân Phong Loan, khu chung cư đó cũng gần giống khách sạn, nhưng không đắt như vậy."

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ