Chương 44

96 21 1
                                    

Đèn phòng khách không sáng, vậy mà Thi Nhiên vẫn nhìn ra được. Nguyễn Nguyễn dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt: "Ừm. Vừa gọi điện thoại với Ngô Mai, cô ấy hỏi có ai chăm sóc em không."

"Em cảm động." Thi Nhiên đi tới, ngồi xuống sofa.

...... Ừm, bị nói như vậy, hình như không còn cảm động lắm.
 
Nguyễn Nguyễn mỉm cười, quỳ trên thảm, thẳng lưng, đưa một quả quýt cho cô: "Vừa hay định nói với chị chuyện này, em muốn để Mai Mai làm trợ lý của em, có thể trực tiếp nói với Tân Thần không?"

Nàng không hiểu rõ lắm về những điều này, liệu có bị cho là "không có bài mà cứ cố đánh" hay không.

Thi Nhiên gật đầu, công việc của trợ lý tương đối riêng tư, rất nhiều nghệ sĩ đều để người thân bạn bè đảm nhiệm. Thi Nhiên thì khác, trước khi ra mắt cô ấy không có bạn bè nào quá thân thiết.

Nguyễn Nguyễn yên tâm, chăm chú nhìn Thi Nhiên bóc quýt, ngồi quá gần, có những giọt nước nhỏ bắn ra, nàng theo bản năng nheo mắt lại, dáng vẻ này rất giống mèo con chưa tỉnh ngủ, Thi Nhiên không khỏi nhìn đôi cái, động tác bóc quýt mạnh hơn một chút.

Nguyễn Nguyễn phát hiện cô đang trêu mình, rụt cổ ra xa, nằm úp sấp trên sofa ngẩn người một lúc, rồi hỏi Thi Nhiên: "Ngày mai chúng ta làm gì? Chị ở Giang Thành mấy ngày?"

"Ngày mai Đào Tẩm nói sẽ đưa em đến nhà hát xem thử, chị vừa mới nói chuyện với cô ấy trên WeChat, cô ấy nói không chắc em có thích ứng được với mô hình nhà hát hay không, đến thử trước, nếu cảm thấy ổn, thì hãy ký hợp đồng với Điểm Tinh."

Nguyễn Nguyễn gật đầu, lại nhìn Thi Nhiên với ánh mắt long lanh: "Thế còn chị?"

Dáng vẻ này ngoan ngoãn vô cùng, ngón tay Thi Nhiên mang theo hương quýt vô tình chạm nhẹ vào má nàng, Nguyễn Nguyễn cảm thấy cả người mình đều sảng khoái, nhún vai, mềm mại dựa vào.

"Chị," vừa mới họp xong để đối chiếu lịch trình, "chiều mai sẽ về Thụ Thành." Sau đó sẽ là một khoảng thời gian quay phim kín lịch, cho đến khi đóng máy.

Nguyễn Nguyễn thất vọng rồi, mặc dù nàng không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng tối sầm lại.

Thi Nhiên hít hít mũi, mím môi, im lặng ăn quýt.

Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt như gốm sứ trắng, ở góc độ nào cũng toát lên vẻ nghệ thuật, sinh ra là để đùa giỡn với ánh sáng và bóng tối. Nàng hỏi: "Vậy sau khi chị đi rồi, em..."

"Em vẫn ở đây, ngày kia người quản lý mới sẽ họp với em, em có thể bảo Ngô Mai sắp xếp thời gian đến." Thi Nhiên nói.

"Ò."

Nguyễn Nguyễn thở dài, nàng sắp phải xa Thi Nhiên để làm việc rồi, cũng lần đầu tiên có cảm giác thực sự trở thành nghệ sĩ của Điểm Tinh Giải Trí. Nàng biết Thi Nhiên do dự vì điều gì, cũng giống như mình, không biết có nên nói lịch trình của bản thân cho đối phương hay không, cũng không biết có nên thể hiện sự không nỡ hay không.

Nhưng lúc này, sự không nỡ đối với Nguyễn Nguyễn mà nói, không phải là thứ tốt.

Vì vậy, dưới ánh đèn sàn, cô ấy ngẩng khuôn mặt sạch sẽ không tì vết lên, liếm môi, nói: "Thi Nhiên, em muốn nói chuyện với chị, về chúng ta."

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ