chương 15

90 18 7
                                    

Nguyễn Nguyễn là một diễn viên rất tận tâm với nghề, những người từng hợp tác đều nói như vậy.

Trong cuộc sống, những người quen biết nàng lại càng hiểu rõ hơn, nàng luôn tỉ mỉ chu đáo, mọi việc đều lo toan đâu ra đấy.

Rời khỏi phim trường, nàng đến chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm, cũng mua thêm đầu cá hồi cho Tiểu Quất đang trong tháng ở cữ. Ngô Mai ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, ngồi vào bàn ăn cơm trưa, buổi chiều cô ấy đi cùng người đồng hương mới đến làm thủ tục xin giấy phép hành nghề diễn viên, Nguyễn Nguyễn ở nhà dọn dẹp vệ sinh.

Sau đó, nàng ngâm mình trong bồn nước nóng, tỉ mỉ cắt móng tay trong làn hơi nước. Đầu ngón tay thử sờ lên phần cạnh móng, không còn sắc nhọn nữa. Nàng cũng biết đôi chút về những điều này, dù sao cũng đã đọc vài cuốn tiểu thuyết bách hợp. Xoa dầu thơm lên bắp chân và bụng dưới xong, nàng quấn tóc, thơm phức ngồi vào phòng ngủ, lúc này đã gần chín giờ tối.

Tiểu Quất nằm trên sàn nhà cho các con bú, thong thả ve vẩy đuôi nhìn nàng.

Nguyễn Nguyễn lại đọc thêm vài chương "Điện Thờ", thật trùng hợp, lại là một bộ truyện "làm trước yêu sau". Nữ chính Thẩm Bạch và Kiều Kiều dưới sự cám dỗ của lòng tham trong điện thờ mà sinh ra dục vọng, chìm đắm vào nhau, thần hồn điên đảo.

Tác giả nói, tình dục giữa các cô gái rất khác biệt, nó như củi ẩm. Họ không phải muốn thiêu đốt đối phương, chỉ muốn biết trong lòng đối phương có tia lửa, rồi dùng sự ẩm ướt để kiềm chế.

Nguyễn Nguyễn mím môi, ánh mắt dần dần từ dòng chữ lan rộng ra.

Nàng không biết ngày mai mình sẽ có trải nghiệm gì. Là một cuộc giao dịch sao? Hình như là vậy.

Lúc nhỏ nàng xem người mẫu trình diễn thời trang, có người mẫu để lộ cơ thể, họ không vì thế mà xấu hổ, bởi vì đó là công việc của họ, theo một nghĩa nào đó, cơ thể là đạo cụ để trưng bày quần áo. Lúc đó Nguyễn Nguyễn không hiểu lắm, sau khi làm diễn viên, ít nhiều cũng có chút hiểu. Cơ thể cũng là đạo cụ của diễn viên, giống như món ăn trên bàn ăn, giống như rau củ quả trên bàn trà, khi tất cả mọi thứ đều phục vụ cho ống kính, ý thức về bản ngã dần dần không còn mạnh mẽ như vậy.

Không biết có phải vì lý do này không, Nguyễn Nguyễn không có cảm giác riêng tư quá mạnh mẽ về cơ thể mình, nàng có thể chấp nhận sự cởi mở và cùng nhau khám phá một cách khá nhanh chóng.

Nhưng thật sự chỉ là một cuộc giao dịch sao? Nếu đối phương không phải là Thi Nhiên mà là người khác trong đoàn phim, liệu nàng có đồng ý không?

Nàng nghĩ ngợi, câu trả lời là không.

Không rõ nguyên nhân. Có lẽ là do Thi Nhiên quá cao cao tại thượng, nên ngay cả chuyện như thế này, cũng giống như sự chiếu cố của vầng trăng lạnh lẽo.

Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, mở ứng dụng đặt đồ ăn, nhập vào vài từ khóa tìm kiếm, lướt vài cái, thoát ra, gửi tin nhắn WeChat cho Thi Nhiên.

"Kết thúc công việc chưa?"

Mười mấy phút sau, nhận được hồi âm: "Ừ."

"Có ở khách sạn không?"

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ