Chương 26

148 26 1
                                    



Nguyễn Nguyễn ánh mắt khẽ động, nhỏ giọng bật cười.

Thi Nhiên cũng mím môi cười.

Nguyễn Nguyễn nghiêng người về phía trước, tay chống ngược lên cằm, nói: "Hôm đó em cũng không biết tại sao lại nói như vậy, nhưng bạn thân không phải như thế này." Nàng và Ngô Mai mới là bạn thân, hai người cùng nhau nấu cơm ăn cơm trò chuyện tán gẫu, ôm nhau ngủ cũng không có chút ý nghĩ nào khác.

Tình bạn nàng đã thực sự trải nghiệm qua, hoàn toàn khác với cảm giác với Thi Nhiên, Thi Nhiên nhất định cũng biết.

Quả nhiên, Thi Nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi biết." Chỉ là...

"Chỉ là giống em, do dự không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào." Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng tiếp lời.

Không quá thân thiết, nhưng lại thân mật không gì sánh bằng, mãi đến hôm nay, mới có thể thoải mái trò chuyện như lúc mới quen.

Thi Nhiên nói cô là lần đầu tiên, Nguyễn Nguyễn cũng vậy. Nàng rất rõ ràng, bản thân có chút thích Thi Nhiên, nhưng không nhiều, nếu bắt nàng chọn một trong hai giữa Thi Nhiên và "Điện Thờ", nàng sẽ không chút do dự chọn "Điện Thờ". Nàng không biết Thi Nhiên có thích mình hay không, tiếp xúc với nhau, ít nhất chắc chắn là không phản cảm. Từ ngữ phù hợp nhất giữa họ chính là bạn giường, nhưng không tiện nói ra miệng, cũng có vẻ quá vô tình.

"Ừm, em nghĩ..." Nguyễn Nguyễn chớp mắt chậm rãi và ngoan ngoãn, cụp mắt nhìn Thi Nhiên, "Cho dù có yếu tố phụ thêm hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta làm bạn, đúng không?"

Xuống giường mặc quần áo vào, họ cũng có thể chân thành đối xử với nhau, giống như vừa nãy Nguyễn Nguyễn quay phim cho Thi Nhiên vậy.

Nguyễn Nguyễn bỏ tay đang chống cằm xuống, đỡ lấy má, mái tóc dài mảnh mai buông xuống, giọng nói còn mềm mại hơn cả sợi tóc: "Chị có muốn làm bạn với em không?"

Thi Nhiên cụp mắt nhìn nàng, nhướng mày, khẽ gật đầu.

Tảng đá trong lòng khẽ lay động, Nguyễn Nguyễn cười ngọt ngào, nốt ruồi nhỏ dưới mắt hơi co lại. Nàng cảm thấy yên tâm hơn một chút, ít nhất sau đêm nay, không còn cảm thấy mình cách Thi Nhiên quá xa vời như ban ngày, không có tư cách hỏi han gì đến cuộc sống của cô ấy.

Nàng đưa ngón trỏ ra, gãi gãi chóp mũi, chớp mắt hỏi: "Chị và Trương Nặc Nhiên, rất thân thiết sao?"

Trương Nặc Nhiên chính là người trong bức ảnh chụp hôm nay cùng Thi Nhiên mua cà phê, rồi về khách sạn.

"Không thân lắm, trước đây từng hợp tác." Thi Nhiên nói.

Cô dừng lại suy nghĩ một chút, cười hai ba giây: "Tôi bị chụp lại rồi."

"Đúng vậy," Nguyễn Nguyễn kéo dài giọng nói, "Chị bị chụp lại rồi đấy ~ đưa một nữ diễn viên về khách sạn."

"Tôi đưa cô ấy?" Thi Nhiên nhướng mày, "Cô ấy ở đây."

Ngón tay chỉ xuống dưới: "Tầng 12, đi nhờ xe tôi."

Nguyễn Nguyễn khẽ run lồng ngực cười, đưa tay giữ lấy ngón trỏ của Thi Nhiên, nhỏ giọng nói: "Đừng như vậy." Trông không may mắn, giống như nói người ta ở dưới đất vậy.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ