chương 14

87 13 3
                                    

Ngoài cửa sổ kính, ánh đèn neon nhấp nháy, Nguyễn Nguyễn ngồi trong xe taxi, giống như ngồi trong một bể cá ngũ sắc lung linh, nàng cảm thấy oxy vừa loãng vừa dồi dào, loãng ở chỗ vầng trán choáng váng, dồi dào ở nhịp tim đang rộn ràng.

Nàng là một con cá có giá trị liên thành.

Thi Nhiên đã mua nàng, với giá trên trời.

Từ Cảnh Duyệt quốc tế đến khu chung cư cho thuê chỉ cách ba bốn ngã tư, căn bản không kịp sản sinh ra sự đối lập nào giữa mây và bùn, con cá nhỏ đã bơi về bể nước quen thuộc.

Nàng nhìn mình từ biển quảng cáo, nhìn mình từ cửa thang máy, nhìn thế nào cũng thấy xa lạ.

Đây là một khuôn mặt sạch sẽ đến nỗi ngay cả những nốt ruồi nhỏ cũng rõ ràng một cách khác thường, rõ ràng là đôi mắt to, nhưng ngũ quan lại mang đến cho người ta cảm giác nhỏ nhắn và gầy gò, sức sống rất mỏng manh. Nếu dùng một từ để hình dung khí chất của mình, Nguyễn Nguyễn cảm thấy đó là "không liên quan", không liên quan đến sự yêu kiều, cũng không liên quan đến sự quyến rũ.

Nhưng chính khuôn mặt này đã trở thành đối tượng quan sát của Thi Nhiên, cô ấy muốn quan hệ với mình, cô ấy có thể sẽ hôn mình, sẽ vuốt ve mình, sẽ…

"Ting" một tiếng, thang máy mở cửa, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang sáng lên.

Nguyễn Nguyễn như thường lệ rẽ phải, mở cửa, đầu gối nhẹ nhàng chống một cái, rồi đóng lại. Căn phòng tối đen như mực ngâm, Nguyễn Nguyễn dựa vào cửa đứng trong bóng tối, nhịp tim đập liên hồi.

Sự hồi hộp chậm rãi đến, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nàng cảm thấy hốc mắt cay cay, nước mắt vô cớ ùa ra, đọng lại nơi đáy mắt.

"Mai Mai." Nàng khẽ gọi, giọng run run.

Không có ai đáp lại nàng, chỉ có ánh trăng không đủ soi sáng lấy một góc nhỏ của căn phòng.

"Mai Mai." Nàng lại lên giọng vài bậc.

Từ lúc vào cửa, nàng đã biết Ngô Mai không có nhà, nhưng vẫn gọi hai tiếng, sau đó liếm đôi môi khô khốc, thay giày, vừa đi vừa nói: "Mai Mai, có lẽ, tôi sắp có vai nữ chính rồi."

Nàng không dám bật đèn, sợ ánh sáng ban ngày quá chói.

Mò mẫm ngồi xuống ghế sofa, với tư thế giống như trong phòng Thi Nhiên, Nguyễn Nguyễn lại khẽ run rẩy, mấy phút sau, nằm nghiêng mở điện thoại, tìm kiếm "Điện Thờ".

Một đêm như mộng như ảo, Nguyễn Nguyễn đọc "Điện Thờ", mà nơi phòng ăn, điện thờ không có hương khói cũng đang đọc người đang cuộn tròn trên ghế sofa.

Xem một lúc, nàng úp điện thoại lên ngực, trên người vẫn còn mùi hương liệu rẻ tiền của keo xịt tóc, nàng dùng mắt cá chân cọ xát vào bắp chân phải trơn bóng, vết đỏ ửng trên đầu gối khi mở cửa lúc nãy ẩn hiện, như đang dụ dỗ ánh trăng.

Nàng bắt đầu nghĩ đến Thi Nhiên.

Hai năm trước, họ thậm chí còn không có cơ hội ăn cơm cùng bàn, sau khi xuất hiện trở lại, Nguyễn Nguyễn đã tiếp cận cô một cách có chủ đích, có lẽ là có một đêm, lời nói của Ngô Mai đã bén rễ trong lòng nàng.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ