Chiếc lưỡi mềm mại tự do trượt vào nhân lúc đôi môi và hàm răng của cô hé mở, đầu lưỡi của hai người đan xen và nhảy múa cùng nhau. Sự cám dỗ ban đầu dần dần trở nên nóng bỏng.
Những âm thanh phát ra từ việc mút lưỡi đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh, giống như dây leo xòe rộng, kéo hai người từng chút một xuống vực sâu, khiến họ không thể trốn thoát.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại và hít vào mùi hương quen thuộc từ anh, cảm xúc bên trong cơ thể cô trở nên nhạy cảm và cô muốn đến gần anh hơn.
Cô cảm thấy bàn tay anh lướt qua eo cô và trượt dọc lên dần đến ngực cô. Ngay lập tức cặp bánh bao trắng hồng của cô được bao phủ bởi lòng bàn tay to lớn của anh. Anh ngập ngừng di chuyển những ngón tay của mình, vuốt ve chúng qua áo mỏng manh, rồi nhẹ nhàng nhào nặn chúng.
Không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác hưng phấn xa lạ này, cô muốn phản kháng dừng lại bàn tay tinh nghịch của anh.
Tuy nhiên giờ phút này anh như một chú sư tử nhỏ bất trị; cô càng chống cự, anh chẳng những không kiềm chế chút sức lực nào mà càng siết chặt bàn tay của mình nhào nặn ngực cô.
Cảm thấy vẫn chưa hài lòng, anh lập tức luồng tay vào phía bên trong lớp áo ngực của cô và trực tiếp bóp lấy nó.
Không có lớp vải cản trở, cảm giác tiếp xúc với ngực cô và tay anh trở nên mềm mại.
Làn da ấm áp mịn màng như sa tanh, trượt trên lòng bàn tay anh theo nhiệp điệu chuyển động của anh.
Hơi thở của Vương Sở Khâm càng lúc càng nhanh, chuyển động của đầu lưỡi anh trong miệng cô càng trở nên hung hãn hơn.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình hụt hơi, cô rụt đầu lại muốn trốn thoát.
Cảm nhận được sự rút lui của cô, Vương Sở Khâm hung hăng buông tay anh ra, một chút cứng rắn trên ngực bị đầu ngón tay nhéo nhéo, chậm rãi xoa xoa.
"Ừm..." Sự kích thích đột ngột khiến cô run lên không thể kiềm chế, phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Cho cô một chút thời gian để thở, anh lại chiếm lấy môi cô và nuốt chửng giọng nói của cô.
Tần số của các đầu ngón tay tăng lên, sau đó lực tác dụng lên lòng bàn tay kia cũng tăng lên.
Những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cô chính là chất xúc tác, gây ra những thay đổi chậm rãi ở phần bụng dưới của anh.
Thả tay ra khỏi ngực cô, bàn tay anh lại tiếp tục trượt xuống mông cô một lần nữa, dùng một lực nhẹ nâng một chân của cô lên làm cho phần thân dưới của cả hai sát vào nhau.
Lưng của Tôn Dĩnh Sa bị ép vào cửa. Độ cao đột ngột tăng lên buộc cô phải kiễng chân lên. Quần áo trên người trở nên lộn xộn. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng qua sự khúc xạ của sàn nhà phản ánh một cách mơ hồ về họ.
Vương Sở Khâm nhìn đôi môi đỏ mọng của cô sưng lên bởi vì nụ hôn mãnh liệt của anh, còn lưu lại chất lỏng của anh, khóe mắt cô cũng hồng hồng. Chiếc áo ngực vẫn chưa bị anh cởi bỏ hoàn toàn và vẫn bị mắc kẹt ở giữa khiến đôi gò bồng của cô hiện ra một cách lờ mờ; phập phồng theo từng nhịp thở mạnh của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanficVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...