Mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài bao lâu trước khi tan vỡ trong im lặng. Vương Sở Khâm chủ động đề nghị chia tay, và khi đối mặt với những câu hỏi từ cô gái, anh không thể nói ra bất kỳ lý do nào.
Nhưng trong tình yêu, con gái luôn là những "thám tử Sherlock Holmes".
Cô ấy tất nhiên nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Vương Sở Khâm khi đối diện với Tôn Dĩnh Sa.
Không ít lần anh buông tay cô trước mặt Tôn Dĩnh Sa, cùng ánh mắt không thể kìm nén mỗi khi nhìn cô ấy.
Cô đã 20 tuổi, và đương nhiên cô có thể phân biệt rõ ràng thế nào là tình yêu.
Ban đầu, mối quan hệ này với cô chỉ là một sự mới mẻ. Suy cho cùng, có người tự nguyện dành thời gian, công sức và tiền bạc cho mình thì tại sao không chứ?
Dẫu có chút cảm giác thất bại, nhưng cô lại thấy hả hê hơn. Dù có thích thì sao? Mối quan hệ của họ vốn không bao giờ có thể công khai.
Sau khi chia tay, Vương Sở Khâm đã nhìn rõ lòng mình, anh cũng hiểu rằng mối quan hệ của mình với Tôn Dĩnh Sa là một mối quan hệ lệch lạc không thể lộ ra ánh sáng.
Nhưng trời không chiều lòng người. Ngay khi Vương Sở Khâm quyết tâm giữ khoảng cách với Tôn Dĩnh Sa, để thời gian chôn vùi tất cả rung động trong lòng, huấn luyện viên lại sắp xếp cho họ cùng tham gia đôi nam nữ phối hợp.
Trước đó, chỉ cần anh cố gắng một chút là có thể tránh giao tiếp với Tôn Dĩnh Sa. Nhưng từ khi trở thành đồng đội đánh đôi, anh không còn cách nào để lẩn tránh.
Mỗi lần tiếp xúc, mỗi lần thảo luận chiến thuật và kỹ thuật cận kề, lại khơi dậy những cảm xúc trong anh, khiến anh càng lún sâu, không thể thoát ra.
Ban đầu, anh cố tình tỏ thái độ lạnh lùng với cô, thậm chí khi cô đến gần anh, anh cũng vô thức lùi lại. Nhưng thời gian trôi qua, chiếc mặt nạ của anh cuối cùng cũng không thể giữ lâu.
Anh bắt đầu lợi dụng thân phận đối tác đôi nam nữ của cả hai, từ từ kéo Tôn Dĩnh Sa đến gần bờ vực nguy hiểm.
Cho đến lần uống rượu say đó, tấm màn ngăn cách giữa họ cuối cùng cũng bị xé toạc. Vương Sở Khâm không còn che giấu nữa, những tình cảm chôn sâu trong lòng bắt đầu lộ ra, thậm chí những người xung quanh họ cũng dần nhận ra điều bất thường.
...
"Năm 15 tuổi anh đã có thể yêu một cô 20 tuổi, vậy em yêu một người em trai có gì sai? Em có làm gì phạm pháp đâu!" Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa pha chút giận dỗi, càng nghĩ càng cảm thấy bất công, trái tim như bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt, càng lúc càng cháy mạnh.
"Nếu em đồng ý với Lâm Viễn Châu chỉ để chọc tức anh..." Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào cô, như bị sự thẳng thắn của cô kích thích, giọng nói trầm thấp ẩn chứa chút không hài lòng.
Tôn Dĩnh Sa cắt lời anh, cau mày trừng mắt nhìn.
"Em chẳng lẽ không thể vì thích mà ở bên anh ấy sao?"
"Vương Sở Khâm, anh nghĩ anh là ai chứ?"
Lời vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lực nắm tay của anh dần buông lỏng. Những ngón tay buông thõng bên hông của cô khẽ co lại, lòng dâng lên cảm giác chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...