Vương Sở Khâm bê những món ăn nóng hổi lên bàn, không nói mộtlời, ngồi xuống và bắt đầu ăn tối.
Như thường lệ, ba anh sau khi đi đi lại lại trong phòng kháchmột lúc, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Ba, ba có muốn ăn thêm mòn nàokhông?" Vương Sở Khâm nhìn về phía các món ăn trên bàn, bình tĩnh hỏi.
Ba anh vẫy tay, từ chối, ánh mắt nhìn về phía anh đầy do dự,như thể đang phân vân có nên mở miệng hay không.
Vương Sở Khâm không chủ động bắt chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm.
"Chuyện là... dì Trần có quen một cô gái, tuổi tác cũng giốngcon, nghĩ con cũng lớn rồi, muốn giới thiệu hai người làm quen..." Ba anh vặn vẹotay, có vẻ đang bối rối.
Vương Sở Khâm ngừng nhai, ngắt lời ba anh, cười nhạt nói: "Bavà dì Trần là đi đánh bài hay mai mối vậy?"
Ba anh nghẹn lời, lau lau sau gáy, muốn giữ thể diện củangười làm cha: "Nếu con có thể tự lo thì ba mẹ cũng đâu cần phải làm bà mai làmgì."
"Con biết chừng mực, ba đừng lo lung tung."
Vương Sở Khâm cầm chéncơm lên, nghe tiếng đũa va vào chén.
"Nhìn bạn bè con đi, đứa nào đứa nấy đều có gia đình rồi, còncon..."
Ba anh cau mày, chỉ vào anh, không biết nói gì.
Trước kia, khi Vương Sở Khâm vẫn còn trong đội, chuyện này cóthể bỏ qua, nhưng giờ đã nghỉ hưu hai năm rồi, những người bạn của anh khôngphải đã kết hôn thì cũng có con, chỉ mỗi anh vẫn chưa có một mối quan hệ nghiêmtúc.
Nói gì đến cưới xin, anh chẳng có nổi một người bạn gái chínhthức.
"Này, nghiêm túc đi! Côgái này học phục hồi chức năng, và là bác sĩ củađội bóng bàn, ba xem ảnh thấy cũng được, không thử làm quen à?" Ba anhlại dò hỏi.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra từ phòng, vừa vặn nghe thấylời ba anh, tay đang lau tóc cũng ngừng lại một chút.
"Con ăn xong rồi, đi tắm đây." Vương Sở Khâm đặt chén bát lạivới nhau, đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn, đúng lúc ánh mắt gặp phải Tôn Dĩnh Sa.
"Chỉ là ngày nghỉ mà thôi,con không thử gặp cô ấy một lần sao..." Ba anh nhìn thấy vẻ không quan tâm củaanh, đành thở dài, lắc đầu bất lực: "Còn đi tắm, con mới tắm xong mà"
"Dính mùi dầu mỡ." Vương Sở Khâm bình thản giải thích, hoàntoàn không tiếp tục chủ đề hẹn hò.
"Làm bộ kén cá chọn canh." Ba anh vừa nói vừa đứng dậy, quaysang Tôn Dĩnh Sa chào một câu: "Này, Shasha."
"Ba, đang nói chuyện mai mối với anh ấy à?" Tôn Dĩnh Sa tiếptục lau tóc, vẻ mặt hờ hững.
"Đúng vậy, con nhìn bạn bè con đi, có con là vẫn chưa lochuyện ấy." Ba anh nhìn Tôn Dĩnh Sa, không quên trách móc.
"Đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng tình, nuốt xuống cảm giácngứa ran quen thuộc trong lòng bàn tay, "Đã đến lúc phải lolắng."
Mối tình bí mật mà họ có được cách đây khônglâu chỉ là một khoảnhkhắc vượt ra ngoài lý trí, nhưng giờ khi quay lại, họ lại cần phải đúng vị trícủa mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanficVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...