Bêntrong phòng thay đồ chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, hầu hết âm thanh bên ngoàiđều bị cánh cửa đóng kín cách ly, Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ họ đang nói gì.
Cô chống tay vào tủ quần áo, cố gắng đỡ lấycơ thể đang có phần mềm nhũn. Giữa hai chân vẫn còn chút cảm giác nhầy nhụa,nhưng cô không định nghe theo lời Vương Sở Khâm, ngoan ngoãn chờ anh quay lại đểrồi bị "xử lý" triệt để. Hơn nữa, bên ngoài còn có bố mẹ - như nhữngquả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tôn Dĩnh Sa bình ổn lại hơi thở, cúi xuốngnhặt bộ quần áo bị Vương Sở Khâm ném sang một bên. Trước ngực vẫn còn đau âm ỉdo động tác mạnh bạo của anh. Cô xoay lưng về phía cửa, với tay ra sau cố gắngcài lại chiếc khuy áo, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được đúng vị trí. Sự mấtkiên nhẫn khiến cô cuối cùng chỉ cài vội một chiếc khuy, mặc tạm chiếc áo lótlên người.
Khi cô vừa định mặc lại áo ngoài, thì từphía sau bỗng vang lên một âm thanh.
Vương Sở Khâm xoay tròn chiếc hộp nhỏtrong tay, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đóng lại cửa phòng thay đồ. Khi thấy TônDĩnh Sa đang vội vã thu dọn đồ chuẩn bị "cao chạy xa bay," anh nở nụcười nhàn nhạt, thả chiếc bao cao su từ tay vào ngăn tủ đang mở, kéo dài giọng,"Muốn chạy à?"
Chiếc áo ngoài vẫn còn vắt trên cánh taycô, chưa kịp luồn qua đầu để mặc vào.
Từ phía sau, Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấycô, siết chặt thân hình có chút căng cứng vào lòng. Tay còn lại anh nhẹ nhàngrút chiếc áo từ tay cô ra, và không mấy thương tiếc ném nó xuống đất lần nữa.
"Không làm nữa." Tôn Dĩnh Sa khẽnhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ đầu anh đang tựa vào hõm cổ của mình, cố gắng thoátkhỏi vòng tay anh.
"Là không muốn, hay không dám?"
"Hứ, không muốn."
Vương Sở Khâm, dù bị cô đẩy ra, vẫn nhanhchóng tiến lại gần. Đôi môi anh khẽ lướt qua vành tai cô, hơi thở ấm nóng phảnhẹ xung quanh, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngứa ngáy. Anh thì thầm, giọng điệutrêu chọc: "Nhưng anh lại muốn."
"Vậy thì tự mình làm đi." Tôn Dĩnh Sa thungười lại, giọng nói có chút gấp gáp.
Tiếng cười trầm thấp của Vương Sở Khâmvang lên bên tai cô, như thể cố ý hiểu sai lời cô: "Lần nào mà chẳng là anh tựlàm?"
"Ý của em là... tự anh giải quyết."
Cô còn chưa kịp nói hết câu, tay của VươngSở Khâm đã vòng ra phía trước. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngực mà cô chưa kịpcài chặt, để lộ hai bầu ngực đầy đặn.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cả người nóng bừng,nhưng vẫn cố nén lại: "Vương Sở Khâm! Em không nói đùa đâu!"
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười cúi đầu,hơi thở nóng rực phả xuống làn da nhạy cảm của cô, mang theo sự áp bức khó màtrốn tránh.
Anh nặng nề cầm lấy tay cô hướng dẫn nóbao phủ lấy thanh gậy cứng của anh, lúc thì bị cọ xát và kéo dài, lúc thì bị xoắn,ép để chìm sâu hơn. Cô bópnhẹ thanh gậy và di chuyển bàn tay lên xuống dọc theo thanh trụ với nhịp điệutăng dần. Anh chỉ dẫn cô ấn đầu ngón tay mình vào đầu dương vật cương cứng vàtiếp tục di chuyển nó, khiến cô không thể kiềm chế được mà nói: "Đừng... ừm...đừng làm vậy. ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanficVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...