Khi xe dừng gần cổng khu chung cư,không gian trong xe trở nên im lặng.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, đầu ócrối bời, ngón tay không ngừng lướt nhẹ trên vô lăng, như để kiềm chế tâm trạng hỗn loạn.
Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi yên, khôngtháo dây an toàn cũng không nói gì, chờ anh lên tiếng trước.
Cả hai im lặng giằng co một lúc.
"Để anh dừng ở đây thôi."
Cuốic ùng, Vương Sở Khâm là người phá vỡ sự im lặng.
Anh xoa xoa trán, giọng nói trầmthấp, khàn khàn: "Anh không lên đâu."
Cô nhìn anh, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
Sau vài giây do dự, dù biết lời này có phần gượng gạo, cô vẫn lấyhết can đảm nói: "Nhưng... hành lý nặng lắm."
Sau khi nói, Tôn Dĩnh Sa âm thầmquan sát biểu cảm của anh, cố gắng tìm chút dấu hiệu nào đó cho thấy anh sẽ nhượngbộ.
"Anh chỉ cần đưa em xuống dưới lầuthôi."
Cô nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt.
Thấy anh vẫn im lặng, cô quyết định lùi một bước, mong đổi lại sự đồng ý.
Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chuỗi hạt trên tay, nhưng dường như anh không thực sự nhìn nó.
Anh như đang thất thần, nhưng vẻ mặt lại căng thẳng, khiến người ta không thể đoán đượcanh đang nghĩ gì.
"Vương Sở Khâm, anh có nghe em nói không?"
Sự im lặng của anh khiến Tôn DĩnhSa cảm thấy bối rối, như bị treo lơ lửng giữa không trung.
Không đợi thêm đượcnữa, cô cắn răng, đưa tay đẩy nhẹ anh.
Anh ngừng lại vài giây, như đangcân nhắc từ ngữ, rồi mới chậm rãi trả lời: "Có nghe."
"Vậy thì..."
Cô khẽ cắn môi, tay siết chặt dây an toàn, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
"Anh có đưa em lên không?"
Vương Sở Khâm siết chặt nắm tay, đến mức khẽ run lên vì lực quá mạnh.
"..."
"Được."
Cuối cùng, anh thở dài nhận thua,tháo dây an toàn.
Chỉ là đưa xuống dưới lầu thôi, đưaxong là đi ngay.
Vương Sở Khâm tự trấn an mình như vậy.
Thấy anh cử động, Tôn Dĩnh Sa lập tứctháo dây an toàn, theo anh xuống xe.
Anh kéo chiếc vali của cô, không nói lời nào, đi trước dẫn đường.
Tôn Dĩnh Sa cũng im lặng bước theo sau.
"Chưa hết Tết mà, sao về sớm thế?"
Bảo vệ cổng khu chung cư nhận ra Tôn Dĩnh Sa, lập tức thân thiện chào hỏi.
Cô mỉm cười đáp lại, giọng nói nhẹnhàng: "Vâng, có việc nên em về sớm ạ."
"Ơ? Đây là..." Bảo vệ nhìn sang Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, cảm thấy anh quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...