Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa trở về nhà anh, cô thường xuyên đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào trạng thái này.
Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng lay vai cô, hạ giọng hỏi: "Em ổn không? Có đứng dậy được không?"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn anh một lúc, không trả lời, chỉ hơi nhíu mày, rồi bất ngờ giơ tay nắm lấy tay áo của anh.
"Đừng đi." Giọng của cô nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu.
Vương Sở Khâm sững lại một chút, rồi mỉm cười, dịu dàng nói: "Anh không đi đâu cả, anh ở đây mà."
Cô lại nhìn anh thêm một lúc, dường như vì câu nói này mà yên tâm hơn nhiều, bàn tay đang nắm tay áo anh cũng thả lỏng hơn một chút.
"Em uống hết nước chưa?" Anh hỏi, định lấy lại chiếc cốc từ tay cô.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại bướng bỉnh lắc đầu, giấu chiếc cốc ra sau lưng, giống như một đứa trẻ không chịu hợp tác: "Không muốn..."
Vương Sở Khâm thở dài bất lực, ngồi xuống bên cạnh cô, kiên nhẫn dỗ dành: "Uống nước sẽ dễ chịu hơn, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ đau đầu lắm đấy."
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, nửa như nghiêm túc nửa như say...
Tôn Dĩnh Sa thực ra rất tỉnh táo, nhưng cơ thể cô dường như không chịu sự điều khiển của trí óc nữa, mọi hành động đều bị chi phối bởi phần bản năng ẩn sâu trong tâm hồn cô.
"Tiểu đậu bao... em..."
Vương Sở Khâm dường như nhận ra ánh mắt khác thường của cô, vội vàng lùi lại để tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng lại bị cô kéo tay giữ chặt lấy. Chiếc cốc trong tay anh vô tình bị rơi xuống, lăn vào góc nhờ lớp thảm đỡ lại.
Giây tiếp theo, đôi môi của anh bất ngờ bị cô áp lên. Nụ hôn vụng về, lộn xộn, như thể cô đang tìm kiếm một hương vị nào đó.
Trong đầu Vương Sở Khâm như có pháo hoa nổ tung. Cả người anh cứng đờ, tay đặt lên eo cô cũng không biết nên làm gì.
Cảm giác người đối diện bất động, cô cau mày bất mãn, rồi rời khỏi đôi môi anh. Thay đổi tư thế, cô quỳ lên ghế sofa, hai tay nắm lấy vai anh, cúi xuống tìm lại đôi môi đó. Lần này hơi lệch vị trí, môi cô lướt qua má anh rồi mới chạm đúng nơi cần đến.
Khuôn mặt Vương Sở Khâm đỏ ửng, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Anh nên đẩy cô ra, lẽ ra anh phải... đẩy cô ra.
Nhưng hơi thở dịu dàng của cô phả vào mặt anh, mang theo hương rượu nồng pha lẫn mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô, giống như một loại thuốc phiện khiến người ta say mê, từng đợt nhiệt nóng lan tỏa trong anh.
Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt lại. Cuối cùng, anh nghiến răng, nghiêng đầu để trốn khỏi đôi môi cô.
Tôn Dĩnh Sa bị buộc phải dừng lại, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh đầy ấm ức.
Vương Sở Khâm thở hổn hển một hồi lâu, cố gắng kìm nén ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể, giọng nói khàn đặc: "Tôn Dĩnh Sa, em có biết anh là ai không?"
Không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập và nhịp tim của cả hai. Bầu không khí mập mờ lặng lẽ lan tràn.
"Vương Sở Khâm."
Cô đáp, ánh mắt đầy tỉnh táo đến kỳ lạ, như thể cô vừa lấy lại sự kiểm soát.
"Vương Sở Khâm, em thích anh, em muốn anh."
Cô nhìn anh chăm chú, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt như đang lay động.
"Em muốn anh."
Cô lặp lại lần nữa, cảm nhận ánh mắt nóng rực của anh. Nhịp tim cô càng lúc càng nhanh, hai má đỏ bừng, cổ họng khẽ nuốt nước bọt.
"Còn anh thì sao? anh không muốn sao?"
Bàn tay đặt trên eo cô của Vương Sở Khâm siết lại một chút.
Muốn sao?
Anh không biết mình đã muốn bao nhiêu lần, nhưng lý trí luôn là sợi dây trói buộc anh.
Chỉ cần tưởng tượng thoáng qua trong đầu cũng đủ khiến anh cảm thấy đó là sự khinh nhờn đối với em.
Nhưng giờ đây, anh như đứng bên bờ vực thẳm, còn em, Tôn Dĩnh Sa, lại bước đến bên cạnh, nắm lấy tay anh và hỏi:"Muốn cùng em rơi xuống không?"
Trong vực sâu vô tận ấy, có một mùi hương quyến rũ lan tỏa, dễ khiến người ta mất đi ý thức.
"Anh là anh trai của em." Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp và nghiêm nghị, như đang đánh thức cô, nhưng thực chất là muốn tự đánh thức chính mình. Anh sợ rằng sự tham lam trong khoảnh khắc này sẽ làm tổn thương cô.
"Cũng đâu phải anh trai ruột."
Dù đang say, logic của cô vẫn rất rõ ràng."Hơn nữa..."
"Không phải anh là người thích em trước sao?"Đồng tử của anh đột ngột co lại. Bí mật mà anh nghĩ đã che giấu tưởng chừng như hoàn hảo, góc tối âm u mà anh không dám nói ra, giờ đây lại bị cô vạch trần phơi bày ra dưới ánh sáng.
Anh đã luôn ở bên cạnh cô dưới danh nghĩa "anh trai", che giấu lòng ích kỷ của mình, âm thầm và không thể kiềm chế.
Bao lần đưa tay về phía cô, rồi lại nhẫn nhịn rụt lại.
Cảnh gần gũi này, với anh, vừa là may mắn vừa là lời nguyền, bởi định kiến xã hội đã trói chặt hai người lại.
Yêu thương và hủy diệt chỉ là một ý nghĩ.
"Không hối hận chứ?" Lý trí của anh đang dần tan biến, nhường chỗ cho những khao khát trỗi dậy chiếm lĩnh tâm trí.
"Không hối hận." Cô đáp, không một chút do dự.
Cảm xúc trong đôi mắt anh bùng lên dữ dội, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Một tay anh ôm lấy sau đầu cô, đặt lên môi cô nụ hôn vừa nóng bỏng, vừa triền miên, chứa đựng sự yêu thương mãnh liệt xen lẫn chút hương vị của rượu. Nụ hôn này còn cường thế hơn cả ban nãy, cô bị hôn đến đầu óc quay điên cuồng, như bất lực, tay chỉ biết bám víu lấy anh, ngửa cổ lên, rên rỉ ngắt quãng. Anh đưa lưỡi trườn xuống, mút lấy cổ cô, như chìm đắm vào cõi hoang lạc của bản thân mà để lại trên cổ cô một vết hôn nhỏ. Cô dường như không còn sức phản kháng, thân thể mềm nhũn. Nhưng ngay cả trong sự tham lam ấy, ở một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn vô thức giảm bớt sự hung hăng, nâng niu cô như một bảo vật quý giá.
Cô kéo anh cùng rơi vào vực sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...