Bữa tối được giải quyết một cách đơn giản, Tôn Dĩnh Sa chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát.
Vương Sở Khâm không tranh lại cô, bị cô đuổi ra khỏi bếp, chẳng còn việc gì làm, anh chỉ đành cầm mảnh vải vừa mua bước vào phòng tắm.
Khi bật đèn phòng tắm, Vương Sở Khâm chú ý đến trên bồn rửa tay đặt một bộ đồ dùng cá nhân mới tinh.
Màu xanh và màu hồng đặt song song cạnh nhau, phần của anh là màu hồng, do Tôn Dĩnh Sa chọn. Trên giá đồ còn có một chiếc dao cạo râu, cả khăn mặt của anh nữa.
Mọi thứ dần dần giống như ngôi nhà ở Bắc Kinh của họ, những dấu ấn liên quan đến anh từng chút một xuất hiện trở lại, anh một lần nữa bước vào cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa.
Người trong gương có chút đăm chiêu, chỉ vài vật dụng đơn giản cũng đã lấp đầy khoảng trống.
Khoảng trống trong ngôi nhà của cô, khoảng trống trong trái tim anh.
.....
Khi Tôn Dĩnh Sa rửa bát xong và bước ra khỏi bếp, hình ảnh đập vào mắt cô là Vương Sở Khâm đứng trên ban công.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên người anh, tạo thành một lớp bóng mờ sâu cạn không đều.
Ngũ quan của anh hòa quyện trong ánh sáng lờ mờ, mang đến cảm giác mơ hồ không thực.
Góc sofa chất đầy áo khoác của cả hai, trên bàn trà vẫn còn bày biện vài món đồ ăn vặt.
Tiếng tivi vang lên như nhạc nền, hình ảnh trên màn hình liên tục thay đổi, khi tối khi sáng.
Dưới lầu, tiếng trẻ con reo hò khi đốt pháo hoa xen lẫn âm thanh của pháo nổ vang rền.
Rõ ràng vừa rồi đã xác nhận thực tại, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn có chút mơ hồ, như thể mọi thứ chỉ là ảo ảnh bên ngoài, không thực sự thuộc về mình.
Vương Sở Khâm hạ chiếc móc phơi đồ xuống, quay người lại liền thấy Tôn Dĩnh Sa đứng bất động, ngơ ngẩn nhìn anh.
Anh khép cửa ban công lại, chặn luồng không khí lạnh ngoài trời.
"Sao thế?" Anh lau tay lên áo, để lại một vệt nước, rồi bước nhanh tới chỗ cô.
Định đưa tay lên xoa má cô, nhưng nghĩ tay mình vừa ướt và còn lạnh, nên thu lại.
Vương Sở Khâm cúi người, áp trán vào cô để cảm nhận nhiệt độ.
Không thấy dấu hiệu sốt, anh mới yên tâm, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Anh dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má cô, hỏi nhẹ nhàng: "Hôm nay làm sao thế? Không khỏe à?"
Kể từ khi từ siêu thị trở về, anh đã nhận ra Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng lại nhìn mình đăm chiêu.
Lúc nấu cơm, khi ăn mì, và bây giờ nữa, cô đều chăm chú nhìn anh như đang mơ màng.
Tôn Dĩnh Sa sớm đã tỉnh táo lại, cô mỉm cười dịu dàng, lắc đầu rồi trả lời bằng giọng ôn hòa và bình thản:
"Không có gì, chỉ là cảm thấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...