Tôn Dĩnh Sa đóng sầm cửa xe lại, quay người bước đi. Mặc dù vẻ ngoài cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về câu nói không đầu không cuối của Vương Sở Khâm lúc nãy.
Câu ấy có nghĩa là gì—" Tôn Dĩnh Sa, anh không phải là em."?
Cô bất giác cảm thấy có chút hổ thẹn, thử quay lại nhìn một cái, phát hiện Vương Sở Khâm không hề đuổi theo.
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra và mở tin nhắn với Lâm Viễn Châu. Cuộc trò chuyện gần nhất giữa họ là vào hôm gặp mặt hôm trước.
"Cậu có gửi tin nhắn gì cho tôi không?"
Lâm Viễn Châu rất nhanh đã trả lời.
"?"
Tôn Dĩnh Sa quyết định gửi cả ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.
"Ồ? Sao tin nhắn của em thiếu một đoạn vậy nhỉ?"
"[Ảnh]" Lâm Viễn Châu gửi kèm ảnh chụp màn hình.
...
" Shasha, chị và anh Sở Khâm đã về đến nhà chưa?"
" Chị Shasha, nhiệm vụ đã hoàn thành, em phải về Hà Bắc đón năm mới rồi, nếu cần gì cứ gọi em nhé!"
...
Lâm Viễn Châu chỉ gửi hai tin nhắn hôm đó, Vương Sở Khâm đã xóa bớt một tin dưới và đánh dấu tin nhắn đó là chưa đọc, vì thế khi Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mục tin nhắn chưa đọc hôm đó thì chẳng phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
Cộng thêm việc Vương Sở Khâm có khả năng kiềm nén cực tốt, đến giờ phút này mới để lộ ra một chút.
Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ tính khí của Vương Sở Khâm, chắc chắn trong đầu anh đã diễn ra cả một vở kịch dài.
Cô không khỏi thở dài, tự vả vào đầu mình. Lẽ ra đêm đó cô nên lấy lại điện thoại của Vương Sở Khâm ngay từ đầu, nhưng cô đã chần chừ mãi, vì lười biếng và cảm thấy phiền phức nên không đi lấy.
Một lần lỡ bước, hối hận muôn đời!
"Shasha chị sao rồi?" Tin nhắn của Lâm Viễn Châu lại đến.
"Không có gì to tát, chỉ là anh ấy biết em không phải bạn trai thật của chị rồi."
"Anh ấy làm sao biết được?"
"Chắc anh ấy nhìn thấy tin nhắn giữa chúng ta."
"Ôi, biết thế em đã không gửi tin nhắn rồi."
"Không sao đâu, chắc anh ấy nhìn từ đầu rồi."
"Vậy giờ làm sao?"
"Không sao, chị cũng định sớm nói thật với anh ấy."
"Vậy tốt rồi." Lâm Viễn Châu thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy không biết phải làm sao, chỉ có thể bước từng bước một.
Cô đóng điện thoại lại, lúc này thang máy mới đến. Cô lại quay đầu nhìn, vẫn không thấy bóng dáng Vương Sở Khâm đâu.
Cô không định chờ nữa, bước vào thang máy và bấm nút lên lầu.
...
"Ơ? Anh trai con đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfikceVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...