33

95 7 4
                                    

"Được rồi, được rồi, dù sao Tôn Dĩnh Sa ở Hà Bắc cũng quen thuộc, với tính cách dễ kết bạn của cô ấy, chắc sẽ quen thêm không ít bạn mới, chẳng cần phải lo lắng."

"Ừm, vậy cũng tốt."

Những lời của Mã Long cứ vang vọngtrong tâm trí anh. 

Đúng vậy, cô ấy vốn như một mặt trời nhỏ, đến nơi nào cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. 

Ở đó, cô chắc chắn sẽ được yêu mến, có lẽ còn gặp được một người tốt hơn anh, rồi sẽ dễ dàng quên đi anh.

Vương Sở Khâm trả lời bằng giọng điệu hờ hững, cố gắng tạo ra vẻ ngoài lạnh lùng như chẳng hề liên quan, nhưng sâu bên trong, trái tim anh lại như chiếc trống bị bọc trong lớp bông mềm mại, từng nhịp gõ nhẹ vang lên, mơ hồ và nặng nề.

Mã Long chẳng thể chịu nổi cái kiểu lúc nào cũng giữ mọi chuyện trong lòng của anh.

 Anh ấy ngừng khuyên nhủ, chỉ buông một câu: "Rồi sẽ có ngày cậu hối hận."

Nhưng với Vương Sở Khâm, mọi thứ đã quá muộn. 

Tấm bản thiết kế căn nhà mà cô chưa từng được xem, chiếc nhẫn mà anh chưa kịp trao đi, và những lời yêu thương mà anh chẳng đủ can đảm thổ lộ—tất cả giờ đây đều trở thành những tiếc nuối không thể nào xóa nhòa.

Thực ra, Vương Sở Khâm không trách TônDĩnh Sa vì đã rời đi. 

Anh chỉ hối tiếc vì bản thân đã quá chậm chạp.

Phải chi anh nhanh hơn một chút, sớmhơn một chút, thẳng thắn nói ra mọi thứ trước khi cô quyết định rời đi, liệu mọichuyện có khác đi không? Liệu cô có ở lại?

Giờ đây, Tôn Dĩnh Sa muốn họ duy trì mối quan hệ anh em. 

Được thôi, anh sẽ tôn trọng mong muốn của cô, giữ vững vai trò đó, mãi mãi ở bên cạnh cô dưới danh nghĩa "người anh trai".

Mỗi tin nhắn tạm biệt mà cô gửi đến giống như một cây kim khâu, hoặc một chiếc đinh sắc.

Những cây kim khâu từng chút một, từngmũi một, khâu lại trái tim anh, vốn đã chuẩn bị để bộc lộ tất cả. 

Có lẽ, đếnkhi khâu xong, anh sẽ đủ bình thản để mỉm cười chào hỏi người đứng bên cạnh cô.

Những chiếc đinh, ngược lại, đóng chặt anh vào cây thập tự của thế gian, ghim chặt tay chân anh, gắn chặt anh vàonỗi đau mà anh chẳng thể nào thoát ra được.

.....................

Vương Sở Khâm nhìn vào màn hình, khung chat mà anh đã ghim lên đầu giờ đây biến mất.

 Anh tự nhủ, chỉ cần không nhìn thấy, sẽ không nghĩ đến việc liên lạc. 

Nhưng thực tế thì sao? Khoảnh khắc không nhìn thấy, khoảng trống trong lòng anh lại càng bị xé toạc ra.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anhkhông nhịn được mà khôi phục khung chat của cô. "Chỉ là chưa quen thôi,không nhắn tin thì được mà," anh tự nhủ, như cố thuyết phục bản thân.

Dù sao thì anh cũng phải bắt đầu quen với việc sống một mình.

Chắc sẽ dễ dàng thôi, không còn phảilo lắng cho cô ấy, mọi thứ giờ đây có thể xoay quanh bản thân anh.

[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ