"Vậy... những thứ này, anh có thể không mang đi không?" Vương Sở Khâm gục cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ cọ nhẹ, chỉ tay vào đống đồ dưới sàn và chiếc đèn ngủ trên bàn.
Anh mím môi, vẻ mặt có chút ủy khuất.
Tôn Dĩnh Sa vẫn vòng tay ôm lấy eo anh, không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Ngón tay cô lơ đãng nghịch nghợm trên lưng anh, giọng điệu chậm rãi, "Nếu không mang đi, anh phải giúp em thu dọn đấy."
"Anh đảm bảo sẽ dọn dẹp gọn gàng cho em!"
Được cô đồng ý, Vương Sở Khâm mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô, rồi cuối cùng cũng chịu buông cô ra, lập tức bắt tay vào dọn dẹp "bãi chiến trường" sau cuộc cãi vã của cả hai.
Tôn Dĩnh Sa đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ chút ít.
Cô nhặt những chiếc gối và thú nhồi bông dưới sàn, phủi sạch bụi rồi đặt chúng lại ngay ngắn trên sofa.
Những món đồ Vương Sở Khâm từng chuẩn bị cho cô giờ đây cũng có cơ hội được lấy ra, dù có vài món đã hết hạn sử dụng, chúng được đặt gọn sang một bên.
Chiếc đèn ngủ trên bàn cũng được mang về phòng.
Sau khi dọn dẹp xong, căn phòng lại trở về như lúc đầu họ mới bước vào, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả hai cuối cùng cũng rảnh rỗi, ngồi xuống ghế sofa.
Tôn Dĩnh Sa cầm điều khiển bật tivi, tùy ý chọn một bộ phim, không quá chú tâm vào nội dung, chỉ để căn phòng có chút âm thanh.
Chai nước khoáng của Vương Sở Khâm đã bị anh uống hết trong lúc dọn dẹp. Giờ đây, anh mở chai nước mà Tôn Dĩnh Sa vừa uống dở.
Hình ảnh trên màn hình tivi có vẻ quen thuộc. Vương Sở Khâm nhướn mày, nuốt ngụm nước, hỏi, "Sao em cũng xem cái này?"
Tôn Dĩnh Sa đặt điều khiển xuống, chờ anh uống thêm một ngụm rồi cầm chai nước từ tay anh, uống một hớp. "Em bấm đại thôi."
"Anh nhớ lần trước mẹ chúng ta cũng xem cái này."
Vương Sở Khâm thay đổi tư thế, hơi ngả người tựa vào Tôn Dĩnh Sa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền bật dậy,
"Đúng rồi, chúng ta còn chưa gọi điện cho ba mẹ. Phải báo họ là mình đã đến."
"Vậy lát nữa anh về luôn à?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, xoay xoay nắp chai, giọng nói mang theo chút buồn bã.
Vương Sở Khâm lấy điện thoại từ túi, bấm số gọi. Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười, tranh thủ lúc đầu dây bên kia chưa bắt máy, giơ tay xoa má cô, trêu chọc, "Sao? Không nỡ để anh về à?"
"Không, em chỉ sợ anh lái xe mệt thôi." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cố tỏ vẻ thờ ơ. "Anh muốn về thì cứ về."
"Ồ, vậy à." Vương Sở Khâm nghe ra tâm trạng của cô, cố ý thuận theo lời cô, "Cũng may, chỉ hai ba tiếng thôi, không mệt lắm."
Nhìn vẻ mặt nhởn nhơ, đáng ghét của anh, Tôn Dĩnh Sa biết anh đã nhận ra tâm trạng của mình nhưng vẫn cố tình trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...