40

337 13 0
                                    

Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột, vừa đưa tay lên đã chạm phải một cái đầu tóc mềm mại. 

Vương Sở Khâm đang rúc vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô, cánh tay và chân anh quấn chặt lấy cô, tạo nên một vòng ôm ấm áp từ lưng đến đùi.

Có lẽ vì tối qua quá mệt mỏi, thời gian và không gian đối với Tôn Dĩnh Sa dường như lẫn lộn.

 Thân thể rã rời cùng hơi ấm từ người phía sau khiến cô cứ ngỡ mình đã quay về căn hộ ở Bắc Kinh.

Đôi mắt cô khẽ mở, ánh sáng len lỏi qua khe hở nhỏ của rèm cửa chiếu vào phòng, báo hiệu trời đã sáng.

Nhận thấy cô động đậy, Vương Sở Khâm khẽ cắn lên làn da mềm mại trên cổ cô, đôi môi mơn trớn vài lần.

Tôn Dĩnh Sa bị nhột, nép mặt vào gối, phát ra một tiếng rên khẽ: "Trời sáng rồi mà..."

Giọng nói vừa tỉnh ngủ của cô khàn khàn, thanh âm nhẹ nhàng rung lên trên cổ, làm Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay thêm chút nữa, kéo cô sát vào mình.

"Khụ khụ..." Cô định nói tiếp nhưng cổ họng khô rát, đành nuốt nước bọt để làm dịu đi. 

Cô xoay người, vòng tay ôm lấy eo anh, đôi mắt nặng trĩu, mơ màng hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Không biết nữa." Anh lười biếng đáp, bàn tay mò tìm điện thoại, nhưng mãi không thấy. 

Chợt nhớ ra tối qua cả hai bận "làm việc nghiêm túc," nên điện thoại vẫn để ngoài phòng khách. 

Anh đành thôi, tiếp tục ôm cô: "Điện thoại để ngoài kia, chẳng ai thèm mang vào."

"Em mệt quá... Ngủ thêm tí nữa nhé..." 

Cô tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Được, ngủ thêm đi." 

Vương Sở Khâm vuốt ve lưng cô, bàn tay nhịp nhàng như đang ru cô ngủ. 

Anh ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô, những nếp nhăn trên trán dần giãn ra dưới bàn tay của anh.

...

Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy lần nữa, ánh mắt cô lờ đờ, tay xoa nhẹ hai bên thái dương. 

Cô nhắm mắt vài giây rồi mở ra, dần tỉnh táo hơn và nhận ra người bên cạnh vẫn ngủ say.

Cô chống cằm nhìn anh, khẽ mỉm cười.

 Ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc từ chân mày anh xuống, qua sống mũi, đôi môi... Rồi ánh mắt cô dừng lại trên ngực anh, nơi lộ ra vài vết cào nhẹ và dấu vết đỏ hồng mờ mờ – tất cả đều là "tác phẩm" của cô.

Ký ức của tối qua hiện về, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng.

"Ngắm kiệt tác của mình đấy à?" Giọng nói của Vương Sở Khâm vang lên, đôi mắt nheo lại với nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. "Em xuống tay dữ dội thật."

"Đáng đời anh." Cô không hề nao núng, ánh mắt đối diện anh đầy kiêu ngạo.

"Nhìn xem, đây này, đây nữa... còn chỗ này nữa..." Anh kéo chăn lên một chút, chỉ vào những vết tích trên cơ thể, giọng điệu nửa oán trách nửa đắc ý: "Toàn do em cào cả."

[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ