Vương Sở Khâm trở lại phòng, lúc này mới nhận ra mục đích anh đến tìm cô không phải để quan hệ, sao lại cứ mơ màng mà nói chuyện đến chuyện lên giường vậy chứ?
Anh ngây ngẩn nhìn lên trần nhà, đầu óc hỗn loạn như tơ vò.
Điện thoại rung lên vài tiếng, có tin nhắn trong nhóm.
Là Lâm Cao Viễn gửi.
Vương Sở Khâm cảm thấy cái tên Lâm Cao Viễn bắt đầu trở nên chướng mắt.
Sau một vài thao tác, anh đã đổi tên Lâm Cao Viễn trong danh bạ thành "Cao huynh".
Ừ, nhìn dễ chịu hơn rồi.
Cuối cùng anh có thời gian xem tin nhắn, liếc qua một chút, thì ra là Lâm Cao Viễn vừa tới Bắc Kinh, định mời mọi người cùng ăn một bữa.
Mọi người trong nhóm đã đồng ý, Vương Sở Khâm cũng không có việc gì khác, nên đồng ý đi cùng.
...
Sau ngày hôm đó, dường như không có gì thay đổi giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Mỗi lần gặp Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không phải đang ra ngoài chơi bi-a thì là ở nhà xem bóng đá. Cả hai người dường như đã quá quen thuộc với nhau, anh không mở miệng thì cô cũng không định nhắc lại chuyện hôm đó, cứ như nó chỉ là một giấc mơ thoáng qua, ngay lập tức biến mất.
Đến ngày hẹn, Vương Sở Khâm lại nhìn thấy chiếc xe ở trước nhà mình, phía sau có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Tôn Dĩnh Sa.
Anh nhìn cô chạy về phía Lâm Viễn Châu rồi chủ động ngồi vào ghế phụ, bàn tay đang cầm chìa khóa xe của anh lập tức siết chặt lại, cơ thể căng thẳng. Anh chỉ thả lỏng khi chiếc xe rời đi, nhưng lúc này mới cảm thấy bàn tay đau nhói, còn trên lòng bàn tay là vết hằn của chìa khóa.
Vương Sở Khâm lái xe đến địa điểm mà Lâm Cao Viễn gửi, anh không hiểu tại sao Lâm Cao Viễn lại chọn một phòng KTV, còn không bằng đi ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Vừa mở cửa phòng bao, ánh mắt anh lập tức nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở một góc, còn... Lâm Viễn Châu.
Căn phòng mờ ảo, khi anh mở cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Bước chân của anh khựng lại, không biết phải tiến hay lùi.
"Đầu to! Nhanh lên! Cả phòng đang đợi mày hát đó!" Lâm Cao Viễn lập tức đứng dậy, vỗ vai anh, không thèm hỏi xem anh có muốn hay không, mà đã đẩy anh ngồi xuống ghế, rồi đóng cửa lại.
"Cái gì vậy?" Vương Sở Khâm hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Lâm Cao Viễn, ánh mắt hướng về phía Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở một bên.
"Cái gì cái gì?" Lâm Cao Viễn mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Tôn Dĩnh Sa!" Ba chữ này gần như bị Vương Sở Khâm nghiến chặt từ trong răng.
"Không nói với mày sao? Mọi người đều tới mà." Lâm Cao Viễn tỏ ra vô tội giải thích.
"Vậy cái gã kia là ai?" Vương Sở Khâm mặt đầy tức giận, "Mày quen thằng đó à mà mời nó tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
Fiksi PenggemarVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...