18

242 17 0
                                    

"Tôn Dĩnh Sa, em cố ý phải không?" Vương Sở Khâm liếm môi mình đã có chút khô nứt, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn Tôn Dĩnh Salùi lại một bước.

Nói rồi, anh tiến thêm một bước, kéo gầnkhoảng cách giữa hai người.

"Anh đừng vu oan người khác." Tôn Dĩnh Sa đưatay ngăn cản Vương Sở Khâm tiến lại gần hơn, "Là anh bảo em ra ngoài mà."

Vương Sở Khâm khoác áo choàng tắm, đôi chândài của anh thấp thoáng dưới lớp áo khi bước đi.

"Lần đầu anh gọi em ra ngoài, sao không thấyem nghe lời như thế?"

"Ồ, em chỉ nghe lời chính mình thôi."

Tôn Dĩnh Sa hếch cằm, mặt không đỏ, tim khôngđập nhanh, cãi lại.

"Tôn Dĩnh Sa, đây là thái độ xin lỗi của emsao?" Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ, để mặc tay cô đặt lên ngực mình.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi, bàn tay từ từ trượtlên lớp áo choàng, chạm vào phần da thịt lộ ra, móng tay cô cố ý cào nhẹ, "Emđã nói là em đến để xin lỗi chưa?"

"Vậy em đến phòng anh làm gì?"

"Ăn dâu tây thôi." Tôn Dĩnh Sa nhớ lại đĩa dâutây mình mang vào nhưng đã ăn gần hết, ánh mắt lướt qua vết hằn trên cổ anh màmình để lại, cô nhướng mày, "Ừm... tiện thể gieo vài hạt."

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa tinh ranh nhưmèo trước mặt, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, lòngquyết tâm, "Ăn cũng ăn rồi, gieo cũng gieo rồi, ra ngoài đi."

Lời đã nói đến mức này, Tôn Dĩnh Sa không nóigì thêm, lập tức quay người rời đi.

Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng cửa phòng mở,tiếp theo là giọng nói của cô và cha mẹ cô nói chuyện mơ hồ vọng lại.

Anh không lập tức ra khỏi phòng thay đồ, phảnứng của cơ thể anh lại vô cùng thành thật.

.........................

Tôn Dĩnh Sa từ phòng của anh bước ra, đi vàophòng khách.

"Sao rồi?" Mẹ cô ngừng tay đang bóc dở một quảquýt, tò mò hỏi.

Tôn Dĩnh Sa nhún vai, không trả lời câu hỏicủa mẹ. Cô lấy một quả quýt trên bàn trà, bóc sạch vỏ, rồi chỉ về phía phòngmình, "Con về phòng đây, vẫn còn vài việc của đội cần giải quyết."

"Được rồi, đừng làm việc khuya quá nhé." Mẹ côkhông định xen vào mâu thuẫn giữa hai người, phất tay để Tôn Dĩnh Sa rời đi,rồi quay lại chú ý vào chương trình trên tivi.

.........................

Vương Sở Khâm nhìn phản ứng của cơ thể mìnhphía dưới mãi không thể bình ổn, thở dài một tiếng.

Cơn giận của anh vốn không dễ dàng tiêu tan,lại thêm Tôn Dĩnh Sa châm lửa rồi bỏ đi, khiến anh càng tức giận không chịunổi.

"Thất vọng lắm à?"

Ngoài dự đoán của Vương Sở Khâm, giọng nói củaTôn Dĩnh Sa lại vang lên từ lối vào phòng thay đồ.

"Không phải bảo em ra ngoài sao?"

Vương Sở Khâm kéo lại áo choàng tắm, che kíncơ thể mình.

[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ