27

110 7 0
                                    

Vương Sở Khâm ngồi xổm trước mặt cô,anh muốn lau đi những giọt nước mắt của cô, nhưng đầu ngón tay lại dừng lại giữachừng.

"Sa Sa," anh run rẩy cất tiếng gọitên cô, giọng nói khàn đặc, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Ngoài việc cất tiếng gọi,anh không làm được gì thêm.

"Em khó chịu quá, anh ơi..."

Tôn Dĩnh Sa cố gắng nâng cánh tay nặngtrĩu như chứa đầy chì lên, nắm lấy ngón tay anh đang dừng lại giữa không trung.

Vương Sở Khâm nhìn cô, cuối cùngkhông thể nhẫn tâm thêm được nữa, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gươngmặt cô.

Những giọt nước mắt thấm ướt đầungón tay anh, mỗi giọt như mũi kim đâm vào, mang theo cơn đau nhói len lỏi đếntận trái tim. Những cảm xúc không rõ ràng cuộn trào từ sâu trong tâm trí, dânglên nghẹn ngào nơi cổ họng, khiến anh không thể thốt nên lời.

Lòng bàn tay vốn lạnh lẽo của anh dầnbị hơi ấm từ nước mắt của cô làm nóng lên. Những giọt lệ không ngừng tuôn trào,chẳng mấy chốc đã làm ướt gối.

Vương Sở Khâm đứng dậy, đôi mắt đỏhoe, ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua những giọt lệ chưa rơi. Anh mím môi, cố gắngmở lời, giọng nói nghẹn ngào, "Để anh đi rót nước cho em."

Cô gắng gượng ngồi dậy trên giường,cơ thể rã rời.

"Đừng... đừng đi. Em không ăn mì nữa."

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa đã mất đi tiêuđiểm, như lạc lối trong cơn ác mộng không hồi kết. Cô chỉ biết nắm chặt góc áoanh bằng lòng bàn tay, sợ rằng anh sẽ biến mất ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Cô có dự cảm rằng, chỉ cần đồng hồbáo thức reo lên, cô sẽ tỉnh lại, và anh sẽ tan biến.

Bước chân Vương Sở Khâm chợt khựnglại, anh không thể bước thêm dù chỉ một bước.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng nứcnở của Tôn Dĩnh Sa vang lên, từng âm thanh như những nhát búa giáng thẳng vàotim anh.

Rõ ràng anh chỉ định ghé qua nhìn mộtchút rồi đi.

"Anh ôm em một lần nữa được không?"

Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa như nhữngviên ngọc trai vỡ vụn, lấp lánh dưới ánh đèn nhưng mang theo nỗi khẩn cầu vô tận.Cô nhượng bộ hết lần này đến lần khác, chỉ mong anh đừng rời đi một cách đột ngột,dù chỉ là một cái ôm thoáng qua cũng đủ rồi.

Đôi mắt cô run rẩy không ngừng, nhưđang tìm kiếm sự bám víu trong bóng tối. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng dáng côtrông thật cô đơn, như bị bỏ rơi trong một góc khuất.

Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng.Vương Sở Khâm không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Anh ngồi xuống bên cạnh,nhẹ nhàng nâng đầu cô, kéo cô vào lòng, để cô tựa vào ngực mình. Anh cảm nhậnđược cơ thể mỏng manh của cô đang run rẩy không ngừng trong vòng tay anh, từnggiọt nước mắt nóng hổi nơi cổ thấm vào da, như những lưỡi dao cứa vào tim anh.

"Em thật sự... rất nhớ anh."

Giọng nói mỏng manh và bất định củacô, từng chữ, từng câu đều khắc sâu vào tâm trí anh.

[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ