Tôn Dĩnh Sa khẽ run ngón tay khi cầm điện thoại lên. Dưới ánh mắt của mẹ, cô gửitin nhắn cho HLV Dương, chấp nhận lời mời của ông.
HLV Dương nhanh chóng hồi âm, nói rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ vàingày nữa cô có thể lên đường.
Tốc độ nhanh đến mức không thể thay đổi được gì nữa.
Dường như dù cô không đồng ý, mẹ vẫn có hàng ngàn cách để khiến cô phải đi.
Nếu điều này có thể làm mẹ hạnh phúc, vậy thì cứ làm theo ý bà.
Cô không thể chỉ mãi theo đuổi những gì mình muốn mà phá hủy hạnh phúc mà mẹ khókhăn lắm mới tìm lại được.
Mẹ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
"Tha lỗi cho sự tàn nhẫn của mẹ. Mẹ chỉ không muốn con bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Mẹ không muốn cuộc đời con phải trải qua thêm một biến cố nào liên quan đến gia đình."
"Mẹ đã sai một lần, mẹ không muốn con bước vào vết xe đổ của mẹ. Con xứng đáng có một tương lai tươi đẹp hơn."
..........................
Tôn Dĩnh Sa từ chối lời mời của đội tuyển quốc gia, sau đó đến đội Bắc Kinh để trựctiếp giải thích ý định của mình.
Kết thúc mọi chuyện, cô đến sân tập. Từ xa, cô đứng ở lối vào nhìn Vương Sở Khâm,suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói lời tạm biệt.
Cô chủ động tìm anh. Cả hai ngồi bên sân tập, nhìn lứa tuyển thủ mới đang không ngừngluyện tập, lặp đi lặp lại những động tác như vài năm trước của họ.
Vương Sở Khâm không nhận ra có điều gì bất thường, ánh mắt chỉ tập trung vào các tuyểnthủ trẻ. Khi thấy những sai sót trong cách trả bóng của họ, anh không giấu đượcsự không hài lòng, lớn tiếng trách:
"Quả này phải cắt dài! Trời ơi, đánh cái gì thế này?"Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ nhìn anh, lặng lẽ quan sát. Cô nhớ lại những lần trước đây anh dạy cô. Khi ấy, anh luôn nhẹ nhàng, chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu. Mỗi khicô làm tốt, anh còn vui mừng hơn cả cô.
Mẹ nói đúng. Anh luôn tận tụy với vai trò một người anh trai.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy làm cô nhớ về vô số ký ức trong quá khứ. Những kỷ niệm hạnhphúc khiến cô càng thêm đau lòng khi nghĩ đến sự mất mát sắp tới. Nhưng cô vẫncố giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Cô thầm cảm thấy may mắn vì trước khi gặp anh,cô đã tập luyện trước gương nhiều lần.
"Quảnày phải đặt ngắn chứ lại..."
"VươngSở Khâm." Tôn Dĩnh Sa gọi anh, giọng bình thản.
"Ừ?"Vương Sở Khâm đang định nổi giận thì bị giọng nói của cô cắt ngang, ngay cảhàng mày nhíu lại cũng lập tức giãn ra.
Những lời quyết tâm đã chuẩn bị trước bỗng chốc không thể thốt ra khi đối diện với sựdịu dàng của anh. Cô chỉ nói:
"Không có gì."Vìđiều này không phải ý muốn của cô, nên cô muốn giữ lại chút gì đó cho mình.
Thậtra, cô vốn không muốn đẩy anh ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...