" A... Vương Sở... không... đi ra ngoài... a..." Tôn Dĩnh Sa không nhịn được kêu lên,thậm chí ngẩng mặt nhỏ lên nhìn cảnh hai người ân ái lộ ra trước mắt xuyên quagương. Sự tác động trực quan khiến cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn, cô vô thứcđưa tay ra đẩy anh.
"Vẫn chưa xongđâu." Cô hút chặt quá, khiến Vương Sở Khâm khó mà tiến về phía trước.
Nhưng khi ngướcmắt lên, anh có thể nhìn thấy khung cảnh gợi cảm trong gương, khiến anh hít một hơi. Anh chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay đang cố ngăn anh của cô lại và ôm cô vàolòng, phần thân dưới tiếp tục đẩy về phía trước
"A... a..."Vừa chạm tới đỉnh điểm của cơn cực khoái, Tôn Dĩnh Sa độtnhiên ngửa cổ thở hổn hển, cảm giác đautức đan xen với khoái cảm khiến cơ thể cô run rẩy.
"Hả? nói cho anhbiết, có được không?" Vương Sở Khâm nắm lấy eo cô và bắt đầu tiếnvào một vòng luân hồi khác.
"Được rồi... đượcrồi... em sai rồi..." Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm cầu xin sự thương xót, đặt lòngbàn tay lên gương. Động tác của anh khiến cô không thể ổn định trọng tâm. Côthở hổn hển. Chiếc gương được bao phủ bởi hơi thở nóng hổi. Có một lớp sươngmù, nhưng nó không ảnh hưởng đến khả năng nhìn rõ chuyển động ra vào cơ thể củacô.
Vương Sở Khâm cườilớn, ôm lấy eo cô, để cô tiếp tục nâng mông lên, sau đó mỗi một đòn tiếp theođều thúc vào sâu trong cô, sau đó nhẹ nhàng rút ra.
"Ừm... quá... quásâu...anh tên hỗn đảng này...ra ngoài... aaaaaaa..."Tôn Dĩnh Sa vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát khỏi cảm giác mất kiểm soát này,nhưng lại bị Vương Sở Khâm kiên quyết khóa chặt cánh tay, và cô chỉ có thể đểanh ra vào liên tục.
Vương Sở Khâm nghe lờicô, giảm tốc độ đâm vào, cúi xuống phủ lên lưng cho cô, hôn lênxương bướm của cô, đến bên tai cô, một tay nâng cằm cô lên, yêu cầu cô đối mặt nhìnbản thân trong gương.
"Shasha,không phải em đã nói từ đầu rồi sao?" Anh nhìn cô trong gương, đôi mắt côđã phủ sương mù từ lâu, môi cô đỏ bừng vì côđã mím chặt môi để kìm nén giọng rên rỉ của mình phát ramỗi khi đón nhận những cú thúc mạnh mẽ từ anh.
Những hìnhảnh gợi tình phản chiếu trong gương khiến gậy cứng của anh lại mộtlần nữa sưng tấy.
" Ừm...không... quá... quá lớn... ra ngoài..." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy phíadưới của cô lại bị ép phải nớirộng ra thêm một chútđể thích ứng với gậy cứng ngày càng sưng to của anh.
Vương Sở Khâm muốndùng ngón tay cái lau đi nước bọt tràn ra từ khóe miệng cô, nhưng anhlại vô tình gãi vào chỗnhạy cảm của cô, khiến cô há miệng rên rỉ. Lưỡi cô cọ vào đầu ngón tayanh, cảm giác thật kỳ lạ,anh đột nhiên không muốn rút ngón tay ra khỏi miệng cô.
"Ừmmm..." Tôn DĩnhSa mơ hồ muốn yêu cầu anh rút ngón tay ra, nhưng cô cũng không thể nói ra mộtcâu hoàn chỉnh. Miệng của cô thậm chí còn bị anh chơi đùa một cách tàn nhẫn.Cô dùng sức cắn ngón taycủa anh muốn anh vì đau và lấy nó ra.
"Ừm..." TônDĩnh Sa nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe nhưngánh lên vẻdịu dàng không hề có sát khí càng khiến anh hưng phấn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...