Cánh cửa phòng ngủ được anh khép lại sau lưng, ánh sáng từ phòng khách bị chặn ngoài cánh cửa.
Trong căn phòng chỉcòn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh "Tiểu Sơn Khâu". (Con pikachu^^)
Khônggian tối mờ và yên lặng đến mức ngột ngạt, chỉ còn âm thanh bước chân và tiếng sột soạt của quần áo từ Vương Sở Khâm chứng tỏ nơi đây vẫn còn chút hơi người.
Trên tủ đầu giường, một gói bánh quy đã bị mở ra nằm lặng lẽ.
Đó là thứ cô mang vào khi nửa đêm thèm ăn, định bụng nhâm nhi chút gì đó để lấp bụng.
Nhưng khi cô chỉ mới ăn được vài miếng, anh đã cản lại.
Anh vốn có chút sạch sẽ, không thích ăn uống trong phòng ngủ.
Cô màđói vào ban đêm, anh luôn sẵn sàng dậy nấu chút gì đó cho cô, chỉ để cô không phải ăn trong phòng.
Căn phòng vẫn vương đầy dấu vết củaTôn Dĩnh Sa, những thứ cô để lại còn chưa kịp dọn đi trước khi rời xa.
Vương Sở Khâm nhặt một miếng bánh quy trong túi lên, đưa vào miệng.
Bánh quy ẩm mốc, đã mất đi hương vị vốn có, mềmnhũn và nhạt nhẽo.
Anh nhai vài cái, rồi nuốt xuống, cảmgiác nghẹn ở cổ họng khiến anh đau rát.
Giá như anh để cô ăn thì tốt hơn.
Ánh mắt anh lần nữa rơi xuống giường.Trên chỗ cô từng nằm, "Tiểu Sơn Khâu" yên lặng nằm đó, như vẫn đang chờ chủ nhân của mình.
Vương Sở Khâm lau tay lên quần áo,cứ lặp đi lặp lại cho đến khi lòng bàn tay bắt đầu nóng rát.
Khi cảm giác sạchsẽ đủ để xoa dịu bản thân, anh mới dám vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí của"Tiểu Sơn Khâu", cẩn thận kéo chăn đắp lên cho nó như thể sợ nó bị lạnh.
Anh ngồi xuống, lưng tựa vào tủ đầu giường, trượt người xuống sàn.
Độ cao của giường vừa đủ để anh tựa đầu vào mép,lặng lẽ ngồi đó, giống như đang dựa vào một góc thuộc về cô.
Mùi rượu nồng nặc trên người làmngười khác khó chịu, nhưng với anh, dường như chẳng ngửi thấy gì.
Anh cuộn mình trong góc nhỏ ấy, như thể chỉ cần làm vậy, anh có thể giữ lại hơi thở của cô,giữ cô bên mình thêm chút nữa.
Cứ như cô chưa từng rời xa.
Đôi mắt anh nặng trĩu, cảm giác buồnbã dâng lên trong đầu khiến nó đau âm ỉ.
Mũi nghẹt cứng, hơi thở khó khăn, cộng với sự chếnh choáng từ men rượu làm cơ thể anh trở nên mất thăng bằng.
Vương Sở Khâm chậm rãi nhắm mắt lại.
Có lẽ, anh nên cảm ơn những cơn khó chịu về thể xác này.
Chúng khiến anh nhanhchóng chìm vào trạng thái vô thức, giúp anh thoát khỏi nỗi đau quặn thắt của đêm dài.
Nếu không, anh thật không biết phải làm sao để vượt qua đêm nay.
Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanficVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...