Ngày đầu năm mới, Vương Sở Khâm thức dậy từ rất sớm, không biết có phải là cảm giác của mình hay không, nhưng cậu cứ cảm thấy ánh mắt của Sa Sa nhìn mình có chút gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ.
Vào giờ ăn sáng, Vương Sở Khâm mang bát ngồi xuống bàn, cậu dậy muộn một chút, ba mẹ đã ăn xong, bắt đầu dọn dẹp vàchuẩn bị ra ngoài, trên bàn ăn chỉ còn mỗi Sa Sa vẫn đang từ từ ăn.
Cậu quay đầu nhìn Sa Sa, vô tình bắt gặp ánh mắt của cô. Chỉ thấy cô đang cắn đũa, liên tục quan sát cậu.
"Trên mặt anh có gì à?" Vương Sở Khâm nói rồi đưa tay lau mặt, vẻ mặt ngơ ngác.
"......"
Sa Sa ngừng một chút rồi lắc đầu,thu tầm mắt lại, lạnh nhạt trả lời: "Không có."
Cái vẻ muốn nói mà không nói của cô khiến Vương Sở Khâm càng thêm bối rối, chỉ mới qua một đêm mà sao cậu lại cảmthấy mình bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Nhìn thấy ba mẹ không chú ý đến bọn họ, Vương Sở Khâm khẽ đụng vào Sa Sa bằng chân dưới bàn, làm chiếc đũa trong tay cô suýt nữa rơi xuống.
"Anh làm gì vậy?" Sa Sa dùng tay còn lại đẩy tay anh ra khỏi đùi cô.
Vương Sở Khâm liếc cô một cái rồi hỏi:"Nói không?"
Sa Sa lặng lẽ mím môi, dịch ghế raxa, kéo khoảng cách giữa họ.
"Nói cái gì?" Cô lảng tránh ánh mắt sắc bén của Vương Sở Khâm, giả vờ không hiểu.
Vương Sở Khâm nghe vậy, nhướng mày,khẽ hừ một tiếng, chuẩn bị thu hẹp khoảng cách lại, "Em..."
"Cả hai ăn đi, đừng chậm chạp nữa,chút nữa còn phải đi thăm bà con."
Mẹ đột ngột xuất hiện trước mặt haingười, cắt ngang hành động của Vương Sở Khâm.
Trước mặt mẹ, cậu cũng không thể làm gì thêm, đành bỏ qua cho Sa Sa một lần.
"Ăn xong thay đồ đi, các con." Mẹchỉnh lại quần áo, thúc giục hai người còn đang ngồi ăn.
"Có thể không đi không?" Vương SởKhâm mặt mày u sầu, rõ ràng không vui.
Mẹ nhíu mày, hừ một tiếng, từ chốiyêu cầu của cậu:
"Năm ngoái con không về đã đành,năm nay vất vả lắm mới có thời gian, phải đi."
Vương Sở Khâm thở dài một hơi, mấyđộng tác đã làm sạch bát, đứng dậy gõ nhẹ lên bàn trước mặt Sa Sa, thu hút sựchú ý của cô, rồi chậm rãi nói:
"Em đừng nghĩ sẽ trốn."
"Em đâu có nói là sẽ không đi." SaSa ngẩng lên nhìn cậu, từ từ gắp đồ ăn.
......
"Anh biết đường đi không?" Sa Sa ngồiở ghế phụ, nhìn Vương Sở Khâm đang cầm vô-lăng.
"Không biết." Vương Sở Khâm trả lời dứt khoát.
"Em đã bảo mà, anh chắc chắn không biết đường." Sa Sa nhìn rõ cậu, quay đầu hỏi mẹ, "Mẹ, có địa chỉ không?"
"Mẹ gửi cho con." Mẹ lấy điện thoại ra, gửi địa chỉ cho Sa Sa.
Sa Sa nhận được địa chỉ, mở định vịtrong xe của Vương Sở Khâm, chuẩn bị nhập địa chỉ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanficVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...