Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, lấy bộ quần áo bị anh vứt sang một bên mặc vào.
"Vương Sở Khâm, lúc nãy anh có phải là đang ghen không?" Tôn Dĩnh Sa đi chân trần, nhẹ nhàng đá vào đùi Vương Sở Khâm, nụ cười trên mặt cô đầy vẻ nghịch ngợm, giống như đang đùa giỡn anh.
"Phải." Vương Sở Khâm nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cô, vuốt ve, không chút do dự đáp lại.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra, không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy, cô mím môi, cố kìm nén nụ cười, nói một cách mỉa mai.
"Anh có tư cách gì chứ? Anh chỉ là anh trai của em mà thôi."
"Không phải là anh trai thật."
"Về mặt pháp lý là vậy."
Tôn Dĩnh Sa dùng những lời anh đã nói trước đó để "bịt miệng" anh, cái chiến thắng mà cô không đạt được trên xe giờ đây đã mang lại cho cô cơ hội trả đũa.
Vương Sở Khâm bị chính lời mình nói làm cho im lặng.
"Anh không có tư cách ghen đâu...nhưng lại ghen rất chua." Vương Sở Khâm mím môi, trầm mặc một lát, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói, thanh âm có chút chua chát, ánh mắt nhìn cô đầy lửa nóng.
"Em đã cho anh..." Tôn Dĩnh Sa không chút né tránh ánh mắt của anh, vừa định nói tiếp thì điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ rung lên, mắt Vương Sở Khâm nhìn xuống, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ "Lâm Viễn Châu".
Tin nhắn này giống như tiếng chuông điểm 12 giờ đêm của nàng Lọ Lem, đánh thức giấc mơ mà anh đang say mê.
Không để Tôn Dĩnh Sa nói hết, Vương Sở Khâm khẽ thu ánh mắt lại.
"Dọn dẹp đi, ba mẹ sắp về rồi." Vương Sở Khâm đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình. Ánh mắt anh rơi xuống tấm ga trải giường xấu xí đã bị xé nát dưới thân cô, phủ đầy vết bẩn sau cuộc làm tình.
"Anh là người làm, anh dọn." Tôn Dĩnh Sa không chút khách khí xuống giường, đôi chân lúc đặt xuống đất vẫn còn hơi yếu.
"Vết bẩn này là của ai?" Vương Sở Khâm không bỏ qua, cười xấu xa, tay ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng vững, cho đến khi anh xác nhận cô có thể đứng vững mới từ từ buông tay ra.
Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cúi xuống dọn dẹp ga giường.
Tôn Dĩnh Sa không muốn tranh luận với anh, cũng không định tiếp tục đáp lời của anh, cô cầm điện thoại dựa vào tường và tiếp tục trả lời tin nhắn từ Lâm Viễn Châu.
Vương Sở Khâm ôm ga giường quay lại, nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ nhìn điện thoại, như thể những chuyện vừa xảy ra như thể không là gì, chỉ khiến anh cảm thấy xáo trộn, tâm trạng vốn đang ổn định nay lập tức tụt xuống vực sâu.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra ánh mắt của anh, ngẩng lên nhìn anh một cái, mím môi rồi lại cúi đầu tiếp tục như không nhìn thấy gì.
Sau khi ba mẹ về, họ nhìn thấy chiếc ga giường phơi lơ lửng ngoài ban công, cả hai đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng Tôn Dĩnh Sa mặt không đổi sắc, bình thản đưa ra lý do là do trà sữa đổ lên giường để qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
Hayran KurguVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...