"Nhớ ra rồi?" Giọng nói của Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi dòng hồi tưởng.
Mùi hương dường như luôn gắn liền với ký ức.
Ngụm rượu vừa trôi xuống như làm cô một lần nữa cảm nhận được hương vị của khoảnh khắc ấy, khi hơi thở hai người hòa quyện giữa môi và răng họ.
"Quên rồi." Tôn Dĩnh Sa cứng giọng đáp trả, cố gắng bình ổn lại hơi thở, rồi định nhấc ly rượu lên uống thêm một ngụm.
Thấy cô vẫn ngang bướng, Vương Sở Khâm quyết định không nhịn nữa, anh nhanh tay giật lấy ly rượu từ tay cô.
Cảm giác tay bị trống rỗng, cô chỉ kịp trố mắt nhìn anh áp môi mình vào đúng vị trí cô vừa chạm, rồi uống cạn phần rượu còn lại trong ly.
Một ít rượu thừa tràn khỏi miệng, chảy dọc xuống cằm, anh thản nhiên dùng mu bàn tay lau đi, ánh mắt mang chút khiêu khích nhìn cô.
Trong lúc giằng co, rượu vô tình văng ra, làm ướt cả người Tôn Dĩnh Sa .
"Anh!" Tôn Dĩnh Sa tức giận định lên tiếng mắng, nhưng khi thấy xung quanh vẫn còn người, cô đành nuốt cục tức vào trong, kìm nén lại.
Trong không khí ồn ào, chẳng ai chú ý đến những gì xảy ra ở góc này, kể cả Lâm Viễn Châu, người đang quay lưng trò chuyện rôm rả với Lương Tĩnh Khôn ở bên kia.
Vương Sở Khâm đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng chạm giữa ly và bàn vang lên một cách sắc nét, thu hút sự chú ý của Lâm Viễn Châu.
Âm nhạc tràn ngập cả căn phòng bao, Lâm Viễn Châu nghiêng người, kéo gần khoảng cách, ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa , tăng âm lượng để hỏi han, "Sao vậy?"
"Không..." Tôn Dĩnh Sa định lắc đầu từ chối, nhưng bàn tay thả lỏng bên cạnh bất ngờ bị một người khác siết chặt, mười ngón đan vào nhau, lực ép từ lòng bàn tay khiến cô bỗng ngừng thở trong chốc lát.
Cô hoàn toàn không ngờ Vương Sở Khâm lại dám ngang nhiên nắm tay cô trước mặt Lâm Viễn Châu. Bề ngoài, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại âm thầm dùng sức muốn rút tay ra. Dù vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
"Không có gì, vừa rồi bất cẩn làm đổ rượu lên người. Em đi dọn dẹp một chút." Cô ổn định giọng nói, nở nụ cười mỉm đáp lại. Đồng thời, cô dùng lực mạnh hơn, để đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt anh.
Nghe cô nói muốn rời đi, Vương Sở Khâm lúc này mới tỏ ra như không có chuyện gì, buông tay cô ra, để cô đứng dậy. Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn những vết hằn từ móng tay còn in lại trên mu bàn tay mình.
"Anh đi cùng em nhé?" Lâm Viễn Châu thấy vậy, cũng định đứng dậy theo.
"Không cần đâu, em tự đi được. Tiện thể hít thở chút không khí." Tôn Dĩnh Sa xua tay từ chối, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Được rồi, vậy mang điện thoại theo đi. Có gì thì nhắn tin cho anh." Lâm Viễn Châu nghe cô nói vậy cũng ngồi lại, nhưng vẫn không quên dặn dò.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý, cầm điện thoại lên, cong lưng rời khỏi phòng bao.
Vương Sở Khâm rời ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đánh giá dừng lại trên người Lâm Viễn Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...