Những nụ hôn dịu dàng dần dần nóng bỏng hơn, không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt...
Hơi thở khi nói chuyện và những rung động khi anh cắn nhẹ vào cổ cô, khiến cô không khỏi rụt cổ lại vì ngứa.
"Anh muốn thử một cái gì đó khác biệt."
Sau khi Vương Sở Khâm nói xong, một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống cổ cô.
Từ từ di chuyển nó lên phủ kín môi cô.
Tôn Dĩnh Sa hơi hé miệng, cảm nhận được đầu lưỡi của anh đưa vào trong.
Anh tham lam hút chất lỏng trong miệng cô, nhiệt độ ở bàn tay anh đang len lõi vào áo của cô bắt đầu tăng lên.
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu buông đầu lưỡi của cô ra, giơ tay vén áo của cô lên, giải phóng lớp cản trở cuối cùng.
Những kiềm chế trên ngực đột nhiên được giải phóng.
Phần thịt mềm mại trên ngực cô được bàn tay to lớn của anh bao phủ. Một cái đưa đến miệng anh, một cái rơi vào trong miệng trong anh. Những ngón tay của anh tuột ra và được rút lại. Sự kích thích của rượu khiến anh tiếp tục vân vê đỉnh đồi như mất đi lí trí mà không có ý định dừng lại.
Hai tay cô chống lên ngực anh dần mất đi sức lực, từng đợt kích thích từ trong ngực cô truyền đến, cái miệng bị chặn của cô chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, giống như phản kháng, nhưng lại cũng giống như tiếng rên rỉ sung sướng.
"Đủ rồi, anh làm ơn xoa nhẹ nhàng chút đi..." Cô mơ hồ hét lên, khi môi và lưỡi cô vừa tách ra, anh bắt lấy thời cơ dùng lưỡi xâm nhập vào miệng cô một lần nữa.
Vương Sở Khâm đưa đầu lưỡi vào trong và mút mạnh, nhưng tay anh lại dùng lực mạnh hơn, như đang trừng phạt cô.
"Ừm..." Tuy rằng ngực có chút đau nhức, nhưng vẫn là có chút ngứa ngáy, đầu lưỡi cũng có chút tê dại.
Tôn Dĩnh Sa đặt một tay lên vai anh, tay kia đặt lên tựa lưng ghế trước của xe. Cô hơi ngả người ra sau, thỉnh thoảng lưng chạm vào cửa.
Cô cảm thấy răng và lưỡi của anh không ngừng kích thích những bộ phận nhạy cảm, đồng thời luôn phát ra những tiếng rè rè. Ngoài ra, không gian nhỏ hẹp trong xe khiến Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt không biết xấu hổ.
"Đừng... đừng cắn... sẽ đau." Tôn Dĩnh Sa đẩy đầu hắn, ậm ừ nhắc nhở.
Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng buông miệng, ngẩng đầu lên, nhếch khóe miệng khàn giọng nói: "Màn dạo đầu không tốt làm sao ướt như vậy?"
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng che miệng anh lại, "Anh nghiêm túc hơn một chút được không?"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu tránh khỏi tay cô, trêu chọc áp môi vào đầu ngón tay cô, sau đó buông ra, lắc lắc vùng da thịt mềm mại trong tay, trầm giọng nói đùa: "Chúng ta đã lên xe rồi, em còn nghiêm túc không?"
Tôn Dĩnh Sa ở phương diện này không thể đánh bại anh, vì vậy cô mím môi nói: "Anh tập trung làm nhanh lên được không! Chúng ta cần quay trở về nhà ngay!"
Vương Sở Khâm nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ ác ý: "Chính là em cầu xin anh đấy nhé."
Khi Tôn Dĩnh Sa nhận ra mình nói sai thì đã quá muộn, Vương Sở Khâm đã buông tay xuống, anh dễ dàng cởi một nửa chiếc quần của cô, treo lên gót chân cô, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nuột nà của cô. Chạm vào cô qua lớp vải cuối cùng ở khu vực cấm địa. Khi anh chạm vào nó đã hơi ẩm ướt rồi, anh mỉm cười hài lòng rồi đẩy lớp vải sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...