Anh bế bổng cô lên từ ghế sofa, để hai chân cô quấn quanh eo anh, cả hai cùng bước vào căn phòng của anh, chìm sâu trong cơn lốc cảm xúc mãnh liệt. Lúc này, hai tay anh vững vàng nâng đùi cô lên, ôm cô vào trong lòng. Tôn Dĩnh Sa dáng người nhỏ nhắn lại vô tình vừa vặn đến kỳ lạ, cũng thuận tiện để anh cắn mút lấy cần cổ cô.
Vương Sở Khâm dựa vào kiến thức lý thuyết duy nhất của mình để khám phá những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô và khơi dậy niềm đam mê của cô. Lý do còn lại đã kiềm chế ham muốn thâm nhập vào cô ngay lập tức, anh muốn cả hai tận hưởng tình yêu của nhau chứ không phải ham muốn thú vật.
Vương Sở Khâm đè cô xuống, tay cởi từng nút áo sơ mi của cô, Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, toan đưa tay ngăn anh lại, nhưng Vương Sở Khâm đã nhanh chóng mở tung áo ngực của cô ra, đưa tay nắn bóp lấy đồi núi cao ngất, miệng bắt đầu hạ lưu:
"Tiểu Đậu Bao, em có thấy đầu ngực em sưng đỏ lên rồi không?"
Tôn Dĩnh Sa rên khẽ, cô ngại ngùng lắc đầu, tay run rẩy:
"Vương Sở Khâm, anh đừng làm thế! Anh đang khiến em sợ hãi."
"Đừng sợ, nó không đáng sợ như em nghĩ."
Nói rồi, Vương Sở Khâm nhanh chóng cởi váy cô ra, chỉ lộ ra chiếc quần lót nhỏ giữa vùng bí mật. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng khép chân lại, mặt cô đỏ như gấc, tay không tự chủ mà đưa đến che lấy vùng bí mật, không cho Vương Sở Khâm tiếp tục "khám phá".
Vương Sở Khâm chỉ cười một tiếng, sau đó như hoang dại mà cởi đồ mình ra, cũng chỉ chừa mỗi chiếc quần lót.
Cơ mà, Tôn Dĩnh Sa không tự chủ đưa mắt xuống dưới, lại đỏ bừng mặt khi thấy cái thứ đó đang phồng cả lên. Cô sốc đến mức không thể tin nổi, nhanh chóng hét lên rồi đưa tay che mắt mình.
Kỳ thực, trong lòng cô không hiểu sao tuy có chút bối rối, nhưng cũng rất mong chờ điều gì đó sẽ đến.
Vì người đó là Vương Sở Khâm chăng?
Vương Sở Khâm thỏa mãn thở hắt ra một tiếng, tay vừa vô liêm sỉ cởi quần lót cô ra, miệng vừa bép xép nói:
" Tiểu Đậu Bao, ngoan, em bỏ tay ra, nào!"
"Nó không như em nghĩ, bỏ tay ra để anh nhìn "em gái" của em nào."
"Nhìn xong rồi anh để em nhìn lại "em trai" của anh."
Tôn Dĩnh Sa như bất lực, nước mặt tự dưng chảy ra, cô cứ khóc như thế rồi lại sụt sịt, mếu máo:
"Anh bắt nạt em!"
Vương Sở Khâm chẳng biết làm sao, anh chỉ cảm thấy bảo bối của anh mau nước mắt thật! Tuy rằng bây giờ xác định đang rất muốn hung hăng đè cô ra làm một trận, nhưng đành nín lại để dỗ dành cô.
Vương Sở Khâm hôn lên môi cô, tay đưa lên vén nhành tóc đang xõa ra bị nước mắt cô làm nhem nhuốc. Vương Sở Khâm nhận ra tóc cô đã bị mồ hôi thấm ướt, chắc có lẽ vì nhiệt độ tương đối cao.
Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, từng phần trắng nõn nà khiến cho Vương Sở Khâm nhìn mà ngứa ngáy. Từ xương quai xanh tuyệt đẹp chạy dài đến cặp ngực trắng mềm khiến anh không cầm được mà hưng phấn, bây giờ lại còn tấm lưng trắng nõn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...