31

225 17 8
                                    

"Đừng nghe anh Sở Khâm nói bậy, làm gì có đồ ăn ngon gì đâu, cẩn thận lại cắn phải lông chó ấy."

Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi bộ dáng nghiêm túc dạy hư trẻ con của Vương Sở Khâm, cô giơ tay bịt miệng anh, ngăn lại những lời kỳ quặc còn chưa kịp thốt ra.

Cậu bé không hiểu được ý ngầm trong lời nói của hai người, chỉ nghĩ rằng họ không định chia đồ ăn ngon chomình, nên thân hình nhỏ bé ấm ức cầm lấy dao gọt bút chì, lặng lẽ ngồi trở lại bàn học.

Vương Sở Khâm chống hai tay lên giường,để mặc cô bịt miệng mình, không vùng vẫy, thậm chí còn có vẻ thích thú.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh cuối cùng cũng an phận một chút, mới chịu bỏ tay ra, không quên nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng có dạy hư trẻ con."

"Anh đâu có?" Vương Sở Khâm nhún vai vô tội, chối bay chối biến.

Dù vậy, sau khi bị Tôn Dĩnh Sa cảnh cáo, anh cũng ngoan ngoãn hơn một chút, ít nhất là không kiếm cớ để cậu bé quay lại hỏi han hai người nữa.

Bên ngoài, người lớn đang trò chuyện vui vẻ, gần như quên mất sự hiện diện của hai người trong phòng.

Vương Sở Khâm bắt đầu cảm thấy chán nản. 

Điện thoại của anh đã bị cậu bé lấy đi chơi game, anh nghiêng đầu dựa sát vào, cùng chơi với cậu bé, thỉnh thoảng lại mở miệng chỉ dẫn.

Nhưng chỉ được nói chứ không được chạm vào điện thoại, tay trống trơn khiến anh không thoải mái, vì thế anh tháo chuỗi hạt đeo trên cổ tay, đặt trong lòng bàn tay rồi lần từng hạt.

Tôn Dĩnh Sa nửa tựa người trên ghế cạnh bàn học, nhìn hai anh em họ đang ngồi sát vào nhau. Cô suy nghĩ một chút, rồi dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng đá vào chân Vương Sở Khâm.

Anh cảm nhận được cử động từ chân,ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với cô.

"Ngày mai em phải về Hà Bắc rồi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào anh, giọng nói tự nhiên.

Vương Sở Khâm nghe vậy liền ngây người, tay đang lần chuỗi hạt chợt dừng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ lách cách của ngón tay cháu trai trên màn hình điện thoại.

Chuỗi hạt trong tay anh bị nắm chặt,vẫn chưa hề có động tĩnh gì.

Nếu không phải anh vẫn còn cử động tay, Tôn Dĩnh Sa suýt nữa nghĩ rằng anh không nghe thấy.

"Ngày mai em về, Vương Sở Khâm."

Cô lặp lại một lần nữa.

"Biết rồi." Giọng anh rất nhẹ, vẻ mặt hơi đờ đẫn.

"Lẽ ra phải là một, hai ngày nữa,nhưng có chuyện cần giải quyết, nên em về sớm hơn, là ngày mai." Trước phản ứng của anh, Tôn Dĩnh Sa không cảm thấy bất ngờ, cô tiếp tục nói.

"Được." Vương Sở Khâm đáp lại bằng giọng trầm, cúi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng rõ ràng anh không còn tập trung vào đó.

Tôn Dĩnh Sa quan sát phản ứng củaanh, cân nhắc trong vài giây, rồi lại đưa chân đá nhẹ anh lần nữa, thu hút sự chú ý của anh về phía mình.

[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ