Vương Sở Khâm tựa mình vào mép bàn bóng, ngón tay không ngừng mân mê lớp vải quần.
Chất liệu vốn mịn màng giờ đã bị vò nát thành những nếp gấp lộn xộn.
Anh vô thức cắn mạnh vào lớp da môi khô ráp, để rồi một giọt máu nhỏ xíu rỉ ra trên bờ môi tái nhợt.
Mã Long đứng nhìn anh, nhất thờikhông biết phải nói gì.
Đúng như Vương Sở Khâm đã thừa nhận—trốn không thoát.
Cuộc đời vận động viên của anh gầnnhư đan xen hoàn toàn với Tôn Dĩnh Sa.
Những dấu vết cô để lại không chỉ là căn phòng ấy.
Chỉ là, trước mặt người ngoài, Vương Sở Khâm không muốn thừa nhận rằng trong lòng anh, sự hiện diện của Tôn Dĩnh Sakhông đơn giản chỉ là một phần của cuộc sống.
"Lúc đầu, chỉ là chưa quen thôi."
Anh cúi đầu, bàn tay vuốt phẳng lớp vải quần đã nhăn nhúm, cố gắng làm nó trở về như cũ.
Nhưng không biết từ lúc nào, trên ngón giữa bàn tay trái của anh đã đeo một chiếc nhẫn.
"Lâu dần, cũng sẽ quen thôi."
"Cậu có nghĩ rằng..." Mã Long nhẹ vỗvai anh, giọng nói chậm rãi, "Cô ấy cũng như vậy không?"
Có lẽ trong cuộc chia xa này, ngườiđau khổ không chỉ có mỗi Vương Sở Khâm.
Động tác trên tay anh khựng lại.Anh khẽ liếm môi, xoá sạch đi vết máu vừa rỉ ra.
"Có lẽ vậy."
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, mangtheo chút nghẹn ngào.
Vương Sở Khâm không dám nói thêm, cố nuốt xuống cảm giácnghẹn lại trong cổ họng, nỗ lực trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Anh hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa.
Với cô,không có gì là không thể.
Một hành trình khó khăn đến mấy để đạt được cú đúp Grand Slam, cô cũng đã hoàn thành.
Giờ đây, chẳng qua chỉ là việc quên đi anh—liệu có gì là khó?
"Tìm cơ hội nói rõ đi, tốt cho cảhai."
"Cô ấy đã nói rõ rồi, Long ca." Giọng anh nhạt nhòa, không lộ chút cảm xúc nào.
"Em chỉ là anh trai cô ấy mà thôi. Vậy đấy, đừng nghĩ nhiều, giữa chúng em không có gì cả."
Chỉ tiếc, hành động xoay chiếc nhẫnliên tục giữa các ngón tay vẫn lộ rõ sự bất an trong lòng anh.
"Cậu cứ cố chấp đi." Mã Long đứngthẳng người dậy, giọng nói thoáng chút bất lực.
"Muốn về thì về. À, mai còn họp đấy, nhớ đặt thêm báo thức, đừng lại đến muộn."
"Vâng, em biết rồi."
Tiếng thở dài của Mã Long mờ nhạt dần,bóng dáng anh khuất sau góc hành lang.
Được một mình, Vương Sở Khâm cuốicùng cũng tháo xuống lớp mặt nạ.
Anh nhắm mắt, lắc mạnh đầu, cố xua tan sự giằng xé trong lòng, kiềm chế những cảm xúc thường xuyên ùa về vào những đêm khuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHATOU FANFIC] NGHỊCH LÝ
FanfictionVương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi. Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei". Cô bé khác xa...