Chương 53. Con rối

45 4 0
                                    

Ngọn đèn lờ mờ chậm rãi đến gần, tựa như con sói hoang một mắt trong đêm lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Ta là ai?

Cô nương gầy yếu vô thức lui về sau, lưng đập vào bức tường đá ẩm ướt. Nàng đã không còn đường lui.

“Sinh vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, hừ, nha đầu, ngươi thật may mắn.” Người cai ngục cầm đèn tiến gần song sắt, cẩn thận xem xét cô nương bên trong, xác nhận thân phận.

Sau lưng người cai ngục, là một lão già lưng còng, hắn híp mắt nhìn cô nương kia một cách âm trầm.

“Ngươi...... các ngươi là ai?”

“Bị giam lâu quá, chỉ sợ có chút mất trí, nhưng người chắc chắn không sai! Chính là nàng ta, Thôi Sở, tiểu nữ nhi của huyện lệnh tiền nhiệm.” Cai ngục vỗ ngực đảm bảo.

Lão già gù bấm ngón tay tính toán, sau khi xác nhận không sai, liền đưa túi tiền cho người cai ngục.

Cai ngục mở túi tiền đếm đếm, hài lòng thu vào trong ngực, sau đó treo đèn lên cạnh cửa, tự tay mở cửa nhà giam, bước vào bên trong.

Đầu óc Thôi Sở ong ong, những ký ức mơ hồ hiện lên khi cai ngục đọc tên nàng, như cơn sóng tràn về. Nàng tên Thôi Sở, là tiểu nữ nhi của huyện lệnh nơi đây. Dẫu a gia chỉ là quan nhỏ, nhưng cũng được coi là quan phụ mẫu một phương, từ nhỏ đã được phụ mẫu dạy dỗ, học được chữ tốt.

Vốn dĩ một nhà hòa thuận vui vẻ, vì a gia vô tình dính vào tranh đấu hoàng quyền, cứ thế bị liên lụy ngồi tù. Phụ mẫu đã bị xử chém ngay lúc đó, nàng và đệ đệ bị xử lưu đày, đệ đệ đã lên đường, còn nàng thì không biết vì sao, luôn bị cai ngục giam trong ngục tối, đã quên mất bao nhiêu ngày trôi qua.

Cai ngục không để cho nàng nhớ lại hết quá khứ, hung hăng túm lấy cổ áo của nàng, kéo ra khỏi nhà giam, ném tới trước mặt lão già gù, cười nói: “Mang đi đi, Minh gia.”

“Tìm thêm cho ta vài người nữa, tiền này, chỉ có nhiều hơn chứ không ít.” Giọng lão già gù khàn khàn, nói xong, liền túm lấy Thôi Sở, lôi kéo nàng, đi về cuối hành lang ngục.

Thôi Sở bị giam nhiều ngày, chưa từng được ăn no một bữa, lúc này căn bản không có sức để phản kháng. Tưởng rằng rời khỏi nơi đây, sẽ có một con đường sống, không nghĩ đến thứ đang chờ đợi nàng lại là một cơn ác mộng khác.

Nàng bị đưa lên xe ngựa, hai bà lão chờ sẵn trên xe ngay khi nàng lên xe liền lột sạch y phục của nàng, thô bạo lau chùi bụi bẩn trên người, rồi mặc cho nàng một bộ giá y, đỏ au đến đáng sợ.

Nàng đói lả.

“Ta muốn...... ăn chút gì...... các ngươi làm ơn......”

Hai bà lão nhìn nhau, đưa cho nàng một cái màn thầu. Thôi Sở nhận lấy, ăn ngấu nghiến. Nàng phải phục hồi sức lực trước, mới có thể tìm đường sống cho mình.

Ăn xong màn thầu, nàng lại càng không có sức lực.

“Màn thầu này...... có thuốc......”

Khi Thôi Sở nhận ra điều này, tất cả đã muộn. Tân nương âm hôn không cần đi đường, chỉ cần trang điểm đẹp, yên lặng nằm trong quan tài, chờ nghi thức hoàn thành, cùng chôn với thiếu gia chết yểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ