27.

229 69 13
                                    



Đưa An về đến nhà, theo An lên phòng, suốt đoạn đường An không để ý đến Hiếu nhưng vừa đóng cửa phòng lại An lập tức xả hết uất ức ra, em không đè nén tiếng khóc nữa, trưng đôi mắt đỏ hoe ra nhìn Hiếu.

“Bộ em không ngoan, không đáng yêu hả?”

Hiếu đang ngồi xổm dưới đất nắm tay An, anh xoa lên tay em, “Không phải, em ngoan, em đáng yêu mà.”

“Hiếu nói dối…”

Bây giờ nhìn An giống như là tức nước vỡ bờ rồi vậy, Hiếu nói gì em cũng không tin, anh càng dỗ dành em ra sức giãy giụa, đến khi Hiếu buộc phải ngồi dậy kéo em vào lòng để ôm.

“Bình tĩnh, nghe anh đã.”

Đã biết bao nhiêu lần An bình tĩnh và cố chấp nhận sự thật rồi, từ việc em không đòi hỏi gì chỉ cần được ở cạnh Hiếu đến việc ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhưng anh lại làm em đau lòng.

Có thể trong mắt Hiếu em vẫn là một đứa trẻ con, anh nói gì cũng phải nghe theo nhưng mà em không muốn, em muốn được Hiếu yêu thương theo kiểu khác chứ không phải là kiểu người nhà như vậy, nếu em cần một người quản em thì ba mẹ em cũng đủ rồi mà.

Cái hôn bị né đó không phải là vấn đề nó chỉ là ngòi lửa thổi bùng va vào sự yếu ớt An đang mang thôi.

Em đã luôn nghĩ trong mối quan hệ này em phải chủ động ngay từ đầu rồi.

Mà sự đáp lại từ Hiếu em không cảm nhận được, khác gì từ đâu tới cuối em đang sống trong hư ảo.

“Có phải anh ỷ vào việc em thích anh nhiều như vậy, muốn lấy anh nên anh mới… mới, hic, mới xem em dễ dãi quá.”

An nói đứt quãng, tiếng nấc của em làm xé lòng Hiếu, câu chữ của em cũng như dao găm.

Ai mà xem em dễ dãi hả?

“Ngoan, không nói như vậy.”

“Hình như chỉ lúc em khóc, anh mới chịu dịu dàng với em.”

Cái ôm của Hiếu lại siết chặt thêm, anh thủ thỉ bên tai An: “An ơi, An cho anh thoát vai đi nhé?”

Không hiểu ý Hiếu nên An ngọ nguậy bị Hiếu đè lại, anh xoa tay trên lưng em, “Không khóc nữa, khó chịu lắm đó, ngoan, em bé ngoan không khóc nhè nhá.”

An nắm tay vào áo Hiếu, tiếng khóc chẳng dứt được nhưng em tham lam cái ôm này quá, em nghĩ nếu sau này không được ôm Hiếu nữa thì phải làm sao, em vui đầu trên vai Hiếu, càng nghĩ ra cảnh tượng đó càng khóc dữ hơn.

Tự nhiên tiếng khóc lớn hơn, Hiếu cũng cảm nhận được sự ấm nóng từ nước mắt An thấm vào da thịt anh, khều cho trái tim anh nhói vô cùng.

“An khóc hoài như vầy anh sẽ chết mất An ơi.”

“Huhuhu, không cho.”

“Không cho vậy đừng khóc nữa được không nè? Ngoan, anh thương em An mà.”

An nghe vậy thì lắc đầu, “Anh Hiếu không có thương An…”

“Trời ơi, thương, thương nhất luôn đó sao lại nói thế rồi.” Hiếu vội thanh minh cho mình, “Không thương em mà cái gì cũng chiều em, lúc nào cũng quan tâm để ý em, anh đâu có rảnh.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ