Đối với lời mời mọc mang tính sát thương cực cao từ An, Hiếu từ chối.
Anh vẫn cầm áo qua cho An mặc thêm, còn không quên kéo ngăn tủ của An để lấy thêm đôi vớ cho em, Hiếu khẽ nói: “Không đi bệnh viện vậy mang mấy cái này vào rồi nằm xuống ngủ hộ tôi.”
Hiếu dí tay lên trán An, “Say sỉn rồi về đây mè nheo hả?”
Do lúc nãy An quấn chân rồi giờ Hiếu còn đưa thêm đôi vớ nữa, lười biếng ngồi dậy nên An bèn to gan chỉ thò đúng hai cái chân ra ngoài, “Hiếu mang cho An đi.”
Nếu là một Đặng Thành An thì em chẳng có dám to gan như này đâu, em biết Hiếu sống rất có quy tắc, luôn theo nề nếp khuôn khổ, An lại nhỏ hơn Hiếu thì việc nhờ Hiếu mang vớ giùm giống như là đang trèo lên đầu lên cổ Hiếu vậy.
An cười hihi trong lòng, em mặc kệ Hiếu đồng ý hay không, bây giờ em cứ muốn sai biểu vậy đó.
Mà An đã tự dự đoán có đến 90% Hiếu sẽ mắng em làm càn rồi vứt vớ lên giường bắt em tự mang nhưng không hề, An đang trố mắt nhìn Hiếu cầm chân em đặt lên đùi anh rồi mang từng chiếc vớ vô.
An: !!!
An hoảng loạn đến mức bật dậy luôn, An rụt chân lại thì bị Hiếu nắm cổ chân bắt ngồi yên, “Yên coi.”
“An nhột.” Tự nhiên có người chạm vào chân đương nhiên sẽ không quen.
“Xong rồi.” Hiếu kéo chăn bao phủ lấy chân An rồi đứng dậy, “Ủ bột xong rồi đó, ngủ đi bột.”
“Cái gì mà bột!!! An không phải bột.”
Hiếu cười haha, anh không để ý An đang trừng mình dù biết An đang không hài lòng, Hiếu đi tắt đèn cho An rồi dặn lần cuối trước khi về phòng.
“Nửa đêm có khó chịu thì gọi anh không có tự chịu nghe chưa?”
“Biết rồiiiii.”
“Ừa, ngủ đi. Anh về phòng.”
An bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, “Ra vẻ.”
“Tôi nghe hết đó.” Hiếu chưa ra khỏi phòng, “Tốt nhất là ngày mai An nhớ hết mọi chuyện cho anh.”
“...”
Vào khoảng hơn ba giờ sáng, Hiếu vẫn còn chưa ngủ bởi vì sau khi từ phòng An về Hiếu có check mạng xã hội một vòng thì hay thật, thuật toán của các trang mạng này vẫn luôn là cái gì đó rất thần kỳ, cả trang chỉ toàn là hình ảnh, video hôm nay An uống rượu ở bar. Hiếu càng xem thì chân mày càng nhăn nhúm lại.
Dáng vẻ này mà là em bé đó hả? Bày ra cái dáng vẻ này cho ai coi đấy?
An trong video, uống hết ly này đến ly khác, nhạc bay đến đâu em lắc lư đến đó, xung quanh là hàng trăm bóng hồng quay quanh, An còn chẳng thèm cất cái nét trăng hoa vào nữa, cứ ánh mắt chuyển đến một ai đó thì sẽ nháy mắt với người ta.
Hay quá, bộ không sợ bị bắt cóc à!
Càng xem thì Hiếu càng thấy mình không thể ngủ nổi, cứ nhớ tới con thỏ mình chăm mấy năm nay đứng trước mặt mình thì toàn lườm nguýt chứ nào có cái dáng vẻ này. Tự Hiếu thấy Hiếu bị lỗ quá nặng.
Một lần nữa, Hiếu quay trở lại phòng của An, mục đích cũng chỉ định đi xem em ổn không với lại đang dâng trào máu nóng trong người, muốn nhìn An ngủ ngoan một cái biết đâu đỡ hơn.
Và đúng như Hiếu đã lo lắng.
An bị sốt.
An mê man toát mồ hôi lạnh khắp người, không biết sốt từ bao giờ, lúc Hiếu kiểm tra thì đã thấy mồ hôi em ra ướt hết một mảng áo rồi. Hiếu lật đật đi lấy ngay nước nóng, mở tủ lấy áo khác cho An, anh đi qua đỡ người An dậy cho dựa vào lòng mình rồi cẩn thận lau người cho An.
Hiếu trực bên cạnh An suốt đêm, đến rạng sáng anh có sờ thử trán của An, cảm giác không còn nóng như lúc nửa đêm nữa thì Hiếu mới thở phào. Hiếu cẩn thận đo thân nhiệt một lần nữa cho An để chắc rằng An ổn sau đó mới lê thân mệt mỏi ra khỏi phòng em.
Hiếu đi qua gõ cửa phòng Kewtie, thằng này đêm qua là người ngủ sớm nhất trong nhà nên đến lúc phải dậy rồi.
“Gì vậy ba?” Kewtie vừa ngáp vừa nhìn Hiếu, anh giật mình, “Nhìn tàn vậy? Đi show cực lắm hả?” Ngỡ đâu Hiếu mới đi quay về nên anh mới hỏi vậy.
“Mày qua canh An giùm tao, tao đi công việc một lát, cỡ gần trưa tao về.” Hiếu lười dài dòng.
Nghe đến đây là Kewtie tỉnh táo lại ngay, “Sao? An bị sao mà canh?”
“Tối qua bị sốt, mày ở nhà trông An giúp tao một buổi thôi, có gì thì gọi tao, đừng có mà chiều An đó, làm ơn.”
Kewtie bảo Hiếu cứ yên tâm, dù sao thì trong cái nhà này nếu xếp hạng chiều An thì Kewtie đứng bét. Hiếu cũng gật đầu sau đó về phòng thay đồ.
'''
An ngủ một mạch đến trưa luôn, lúc dậy nắng cũng đã lên đỉnh đầu. An mở mắt ra thì thấy đầu mình hơi đau, mắt cũng hơi khó chịu nữa, có thể là sưng vì tối qua khóc rồi. Nhưng lạ thay, sao Kewtie lại ở trong phòng An vậy?
“Sao anh ở trong phòng em?”
“Hiếu kêu tao qua.”
“Chi?”
An không có một miếng ký ức gì về việc nửa đêm phát sốt của bản thân luôn, được chăm kỹ quá mà.
Kewtie đi qua đặt tay lên trán An, thấy cũng mát hơn rồi thì thở ra một hơi nói: “Dậy rồi thì xuống ăn cơm, Hiếu sắp về rồi.”
Tự nhiên vấn đề An cần câu trả lời bị phớt lờ, An không chịu nên vẫn ngồi yên trên giường mà chu mỏ cãi, “Không ăn.”
“Lát nói vậy đó với anh Hiếu của mày.” Kewtie cúi người nhặt đôi vớ của An lên quăng vào sọt đồ, “Sao đồ đạc thẩy tùm lum vậy?”
“Ủa?” An nhìn bàn chân trần của mình xong nhìn đến cái áo khác áo tối qua em mặc đi ngủ, rồi lại ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn Kewtie bằng ánh mắt dò xét, “Anh vừa làm gì tui?”
Kewtie gõ lên đầu An, “Dậy rửa mặt đi ăn cơm rồi uống thuốc, mày mới hạ sốt đó.”
An tự sờ trán mình, cảm thấy cả người em cũng bình thường mà, ngoài đau đầu ra thôi, “Có hả?”
Kewtie chỉ tay vô chậu nước còn đang để trên đầu giường An với hai chiếc khăn, ý bảo An là nhìn thử coi phải không.
“An không nhớ gì hết.”
“Thôi biết vậy là được rồi, đi ăn cơm rồi uống thuốc lẹ thằng Hiếu về tao còn bàn giao nữa.”
“Ơ, bàn giao cái gì, em có phải đồ đạc đâu.”
Kewtie không đáp, anh đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Hiếu đi gặp ba mẹ em đó An.”
An: HẢ?!!!
!!!
''''
hôm nay dui quá cả nhà, có thể t up đc 10 chương luôn 🙉
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm