12.

3.1K 375 18
                                    

Đã nhận ra vấn đề là một chuyện, không dỗ kịp là chuyện khác nữa.

Lúc Hiếu vừa chạy lên đến lầu là nghe tiếng rầm từ phòng An phát ra, Hiếu hoảng hốt cắm đầu phóng vào An thì thấy một người một vali nằm lăn lóc trên sàn.

Hiếu ngồi xổm xuống xem An, lo lắng hỏi: “Té hở? Sao không đợi anh lên lấy cho.”

“Người dưng không dám nhờ.” An tự đứng dậy, Hiếu trong mắt An từ giây phút này là người tàng hình, em chỉ lo mở tủ rồi soạn đồ về ở với ba mẹ thôi.

“An!”

“Đừng có mà quát An nữa coi!” An giậm chân nói, “An không thích mà.”

Hiếu giơ tay hai tay lên, “Ok, anh không quát. Em nghe anh nói đã.”

An phất tay, thái độ này An duyệt: “Phê chuẩn!”

“Giờ anh hỏi An nè.” Hiếu ngồi xuống giường phụ An xếp đồ.

“Hở?”

“Anh là gì của An?”

An nheo mắt nhìn Hiếu, anh muốn em trả lời cái gì, vừa nãy chẳng phải anh đã nói rồi hả?

“Người dưng.” An không sợ, không sợ, không sợ.

“Lặp lại.” Hiếu cầm móc treo quần áo trên tay, anh chỉ vào An, “Lặp lại lần nữa.”

“Thì… à, đồng nghiệp?”

Hiếu lắc đầu, “Không.”

!!!

An bùng nổ.

“Hiếu muốn sao nữa? Nói với em chưa đủ, anh còn đi nói với người này người kia là anh không phải anh của em, trước giờ em cứ nghĩ là vậy bây giờ anh nói không phải, anh muốn cái gì nữa mà ở đây khó khăn với em?” An bực mình vô cùng, không lẽ mới nín khóc mà khóc nữa hả? Sao Hiếu kiếm chuyện với em hoài dạ.

“An, An quên hết rồi.” Hiếu thở dài, cũng thấy nhói lòng một chút vì chỉ có mình anh nhớ, “Anh đâu phải chỉ là đồng nghiệp của em cũng đâu phải anh của An, An tự suy nghĩ lại đi.”

“Mệt quá à, An hông nghĩ ra được gì hết á, Hiếu muốn gì sao Hiếu không nói thẳng ra đi, cứ suốt ngày nói An quên cái này quên cái kia không giữ lời với Hiếu trong khi Hiếu cũng biết rõ là An bị chấn thương đầu mà.”

Đầu của An bị chấn thương Hiếu biết rõ chứ nhưng Hiếu còn rõ hơn là chắc chắn An không quên chuyện mà anh muốn nhắc chỉ là đối với An dường như nó không quan đến mức khiến An phải nhớ đến. Diễn vai người khó tính lâu ngày sắp ăn cả vào máu Hiếu rồi, giờ anh không hài lòng một chút đã muốn cốc đầu An mấy cái nhưng nghĩ đến thì lại thôi, khi nãy An doạ anh đủ rồi, chọc cho An khóc tiếp thì khác nào Hiếu lấy đá đập chân mình.

Cân nhắc một lúc, Hiếu bèn đổi vị trí, anh ngồi xổm dưới sàn còn An ngồi trên giường, Hiếu nắm bàn tay đang xếp đồ của An, “Anh biết An bị chấn thương, qua rồi không nhắc nữa nè. Nói An quên là ý khác cơ mà.”

“An không biết Hiếu có ý gì nữa, Hiếu đừng vạch lá tìm sâu mắng An hoài, An phải xếp đồ về nhà rồi.”

“Mai mới về mà, mai đi quay xong anh đưa An về.”

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ