03.

4.1K 397 22
                                    


“Thôi mọi người về trước đi, em ở đây với An là được rồi.” Hiếu rút tay lại, đè vai An cho em nằm xuống giường, “Còn em thì nghỉ ngơi đi.”

“An mới tỉnh mà.” An lại như gắn lò xo, không chịu nằm mãi đâu, bụng bự mất, Hiếu đè em xuống thì em bật lên, Hiếu đè lần nữa An vẫn bật lên.

“Ai mới hối lỗi với anh?” Hiếu trừng mắt với An, vừa mới đạt được ý muốn là tráo trở ngay.

“Hiếu bảo không cần xin lỗi Hiếu mà.”

Mọi người chưa kịp về nghe An lật lọng vậy cũng rén nhẹ hộ em, ai cũng cảm thấy bây giờ An bị mắng là đúng, không ai bênh nổi.

Trừ Khang.

“Đúng rồi, lúc nãy mày bảo khỏi xin lỗi mày mà.”

Hiếu đang rót nước cho An, nghe vậy thì bỏ ly nước xuống, ngẩng đầu nhìn Khang cùng với ngón tay chỉ thẳng vào mặt Khang, “Nín!”

Khang nhún vai, “Không thích, thấy không ok thì về trước đi, tao ở đây với em tao.”

“Hoi, An muốn Hiếu ở.” Dù An sợ Hiếu lắm nhưng An còn sợ mọi người biết rõ An bệnh gì hơn cơ, Hiếu biết sẵn rồi nên không sao nữa.

“Mọi người về đi, thằng nhóc này em trị mới được.”

“Hứ.” An nằm xuống giường kéo chăn che mặt, nói vọng ra, “Ra vẻ.”

Hiếu không quan tâm An nữa, đi qua phía anh Xái đang chuẩn bị về, Hiếu vỗ vai anh nói khẽ, “Chuyện hôm nay cho em xin lỗi nha, em không có ác ý đâu ạ.”

“Không sao, anh hiểu mà, anh cũng ẩu quá không tìn hiểu trước.”

Hai người nói nhỏ nhưng trong phòng bệnh chật hẹp này An vẫn nghe rõ, đang vờ giận dỗi trốn trong chăn mà An phải bật dậy ra vẻ gia trưởng, “Cái anh Hiếu kia đã làm gì bé Xái của tui!”

Anh Xái giật mình, thằng nhỏ này là lò xo hả?

Hiếu lại liếc mắt qua An khiến em mới gia trưởng được 30 giây thì lại yếu thế rụt cổ nữa, em né tránh Hiếu rồi giơ hai tay ra gọi anh Xái.

“Bé lại đây Gíp thương nè.”

“An!” Hiếu gọi lớn.

An giật mình, “Dạ huhu.”

“Để anh Xái về, nghe không?”

Nhìn tình hình không ổn mà cũng hơi kỳ lạ, anh Xái không muốn nán lại để xem hai người này bộp nhau chút nào, anh cáo lui, “Thôi, anh về trước. Bai Gíp nha.”

“Bắt đầu hối hận rồi chứ gì?” Mọi người về hết trơn, An trưng cái ánh mắt long lanh ra nhìn về phía cửa làm Hiếu cũng muốn bật cười. Hiếu biết An sợ mình, bình thường có thể cãi chem chẽm với anh vậy thôi chứ nếu biết mình sai thì An sẽ không cãi, cũng chỉ biết cúi đầu nghe Hiếu nói thôi. Giờ mọi người về hết, An sợ là đúng.

An e dè hỏi Hiếu: “Bao giờ An được về nhà vậy ạ? An khô—”

“An không thích bệnh viện chứ gì, không thích thì đừng làm cái gì dại để bước vô đây nữa được không An? An hứa anh nghe xem?” Hiếu đưa cốc nước cho An, anh rót xong nãy giờ rồi nhưng bận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa An.

“An hứa mà…”

Hiếu cười, nhưng là cười trừ, anh xua tay, “À thôi đi, em An có bao giờ nhớ mình hứa gì đâu.”

“Ơ, có mà.” An vẫn thấy mình là người biết giữ chữ tín.

“Thôi, không nói cái này nữa. Nói về bệnh của em đi. Anh rất nghiêm túc cảnh cáo em, muốn sống lâu thì làm ơn nghe lời được không?”

An đáp dạ, em cũng biết mà.

“Có lần sau thì anh không đảm bảo là anh sẽ giấu được cho em nữa nhé.” Hiếu cũng thấy mình qua mặt cô chú quá nhiều lần rồi, nhận trách nhiệm chăm sóc An cho tốt mà cuối cùng để xảy ra thế này đây.

“Hiếu không đứng về phía em nữa hở?” An không muốn bị về nhà với ba mẹ đâu.

Hiếu nghe An nói thế thì cười khẩy, châm biếm quá nhỉ.

“Em An có đứng ở phía anh đâu mà đòi anh đứng về phía em?” Hiếu nói thẳng An muốn hiểu như thế nào thì tùy em.

“Tại Hiếu hung dữ.” An nhỏ giọng đáp, người gì hung dữ mà còn lạnh như băng, hở cái là trừng mầt liếc em, cả Khang cũng bị anh nạt.

“Để tốt cho ai? Sao không tự nghĩ lại xem?”

“Anh Hiếu đừng lớn tiếng, đừng bắt nạt An một hôm thôi được hong? Hôm nay An bệnh mà.”

“An bệnh là tại ai gây ra?”

Vốn chỉ muốn nói để An biết mình phải tự bảo vệ bản thân mình hơn thôi nhưng câu đó Hiếu nói xong thì không gian cũng im bặt, chỉ còn tiếng thở của cả hai. Chính Hiếu còn thấy mình lỡ lời rồi, “Anh xin lỗi, anh lỡ lời.”

An bệnh hay An gặp tai nạn đều có lý do sâu bên trong nữa, đó cũng là vảy ngược của An. Nghe Hiếu lại nhắc như vậy, An không kìm được lòng, tủi thân từ lúc tỉnh dậy đã cố dồn nén giờ thì tức nước vỡ bờ.

An ghét anh Hiếu nhất.

“Có phải vì ba mẹ em nhờ vả anh, nên anh phải cố chịu đựng em không?” Vì vậy mà Hiếu mới hay cáu gắt khó chịu với em như vậy. An nghĩ chỉ được mỗi lý do này.

“Không phải.”

“Vậy thì thôi, em ngủ đây Hiếu tự chơi đi.”

“Không hỏi tại sao hả?”

An không trả lời, em không muốn biết, có những thứ thà là em ngốc nghếch thì sẽ không phải nghĩ nhiều, không đau lòng. Vì đôi khi những chuyện em sắp phải nghe nó không như mong đợi chỉ khiến em thêm buồn bã mà thôi.

Nỗi sợ lớn nhất của An là Hiếu nói ghét em.

An luôn sợ vì giữ lời hứa với ba mẹ mình nên Hiếu mới mắc thêm cục nợ là em, mà em thì vô cùng bướng bỉnh, toàn làm Hiếu đau đầu, Hiếu có ghét em thì cũng không lạ.

Càng nghĩ An càng không chịu được mà bật khóc.

“An à?” Hiếu gọi, “An vẫn luôn hiểu lầm anh đúng không?”

An lắc đầu trong nước mắt.

“Hiếu… đừng nói gì được không. Xin Hiếu đó.” An nấc nghẹn lên từng chữ.

Hiếu đứng cạnh giường bệnh, anh cúi đầu nhìn An đang rất đáng thương, bàn tay níu vạt áo nhăn hết cỡ rồi vẫn không thấy buông ra, “Anh muốn nói cho rõ một chút, em An biế–”

“Đừng mà An không nghe đâu.” An bỗng kích động đẩy Hiếu tránh ra, em thật sự không có muốn nghe hay biết gì hết. Trên tay vẫn đang cắm kim lúc nãy truyền nước, giờ vì sự kích động đó mà bật băng keo ra khiến tay em chảy máu. An vì đau mà khóc dữ thêm.

Chưa hiểu vì sao An phải kích động như vậy, Hiếu thêm lo lắng nên mặc kệ mà đến gần An, anh ngồi xuống giường, dịu dàng cầm tay em đặt vào tay mình, sau đó tự rút bông băng trên bàn để xử lý lại chỗ đâm kim đó cho An.

“Ngoan, không sao, anh Hiếu thổi cho em An nha?”

''''''

anh híu: nín!

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ