22.

2.4K 323 16
                                    

Kiểm tra và lấy thuốc xong xuôi hết, Hiếu hỏi: “Về nhà chung nhé?” Chứ hiện tại An như này, anh không dám để An về nhà em, cô chú lo là một, sợ An làm càn nữa là hai.

“Dạ.”

Trừ cái vụ tự đi mua matcha uống ra thì hôm nay An rất ngoan, anh xoa đầu em xong lại lái xe về nhà, chắc do mệt nên vừa lên xe An đã nhắm mắt ngủ luôn đến khi về tới nhà phải để Hiếu gọi em mới dụi mắt tỉnh dậy. Thật ra An thấy trong bụng rất khó chịu, matcha là thứ khiến em buồn nôn nhất, cảm giác ngứa ngáy khắp người và dù đã được bôi thuốc rồi nhưng mùi thuốc này cũng làm em khó chịu hơn nữa, nhưng mà giờ em ở cái thế hèn rồi cơ nên chỉ biết cam chịu thôi.

An lững thững đi theo sau Hiếu vào nhà, vừa mở cửa đã thấy Khang đang ngồi vắt chân xem tivi, An chỉ biết núp sau lưng Hiếu thôi, không muốn Khang thấy em bị như này, sẽ bị chửi là đồ ngu mất.

“Ủa nay An về hả? Đã rồi, thế là sẽ có cơm ăn.” Khang nói rồi cười haha quay lại với màn hình tivi.

“Không có cơm đâu, hôm nay An ăn cháo.” Hiếu lên tiếng dập tắt hy vọng của Khang.

“Tại sao?” An và Khang cùng trả lời.

“Anh thích.”

“Nhưng An không thích cháo mà.” An lại muốn đòi công lý, Hiếu biết em cũng không thích cháo mà và cả em cũng đâu phải bị bệnh hay đau dạ dày gì mà cần ăn cháo.

“Ăn cháo hoặc ăn đòn?”

“Nhưng tại sao em phải ăn cháo?” An không phục.

“Tại vì để cho cái bụng em không khó chịu nữa đó.” Hiếu dí tay vào trán An, nói tiếp: “Hôm nay em không có quyền cãi đâu An.”

Đã tự làm hại bản thân rồi mà còn muốn làm người đặt điều kiện nữa hả.

“Ủa An bị gì?” Nãy giờ Khang đứng đây mọi người nghĩ Khang tàng hình hả?

“Mày coi em m–”

Hiếu đang nói dở câu thì bị An nhón chân lên lấy tay che miệng anh lại, An thủ thỉ: “Năn nỉ anh Hiếu á, đừng kể Khang nghe, nó ghẹo An.”

“Hở? Sao? Gì vậy?”

Khang vẫn tò mò cực, anh dí sát vào hai người đang xà nẹo nhau để xem thì thấy da của An bị đỏ, anh mới mạnh tay kéo An giật ra muốn xem kĩ hơn nhưng vì không kiểm soát được lực tay, lúc kéo thì An loạng choạng đứng không vững, em suýt ngã nhưng được Hiếu đưa tay vòng sang eo em đỡ ngay. Hiếu đá chân vào Khang, “Kéo nhẹ thôi.”

“Ờ ờ ờ, biết xót rồi, xin lỗi được chưa?”

An: “Em không sao ạ.”

“Nhưng mày bị sao đó?” Khang vẫn hỏi.

Còn Hiếu thì đẩy An về phía cầu thang: “An lên phòng trước đi.”

An đi mấy bước thì quay đầu lại, thật sự rất tha thiết, em dùng đôi mắt long lanh của mình, miệng hơi chu ra bảo lí nhí nhưng em biết đủ để Hiếu nghe cơ.

“An không muốn ăn cháo.”

Dù chẳng biết là chiêu làm nũng còn tác dụng không nhưng mà An vẫn muốn sử dụng, biết đâu có giây phút thoáng qua nào đó Hiếu thấy mềm lòng với em rồi sao, em không thích cháo mà.

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ