09.

646 156 11
                                    

Đương nhiên Hiếu không đồng ý để An tự đi, sáng nay anh đã hứa với ba An là sẽ đưa An về. Mà thằng nhóc này hôm nay ăn trúng thuốc nổ thật rồi, chuyện chưa có gì hết mà đã giãy nảy với anh từ nãy đến giờ.

Nhìn An lủi thủi đi về phòng, Hiếu thở dài, thỉnh thoảng thì An vẫn về thăm nhà thôi, em cũng chẳng khó chịu việc đó thậm chí còn rất vui nên Hiếu biết vì sao bây giờ An tỏ vẻ như thế này. Vì An hiểu lầm Hiếu đi gặp ba mẹ xong còn đưa em về nhà. Mới mắng anh là đồ thất hứa đấy, xâu chuỗi lại thì Hiếu hiểu ra ngay. Nhưng mà anh chưa định giải thích ngay đâu, tự nhiên muốn trêu thêm một tí cho bõ.

Ba An đã xem và biết tối qua An uống say. Tình hình sức khỏe của An, Hiếu rõ mười mươi thì ba mẹ em còn rõ hơn thế nữa, để hớ tay cho An đi quậy như vậy là lỗi của Hiếu, anh cũng biết mình sai khi không chăm sóc An thật tốt. Lúc ba An gọi ra nói chuyện, Hiếu muốn nhận lỗi với ba em nhưng ông đã ngăn lại.

“Chú không lạ gì thằng oắt con đó đâu, con đừng tự trách.” Là người nuôi An lớn, làm sao ông không rõ tính cách của thằng con mình, đây là tự ý làm càn rồi chứ Hiếu cũng không quản nổi.

“Lâu rồi nó không về, hôm nay con đưa nó về đi chú có chuyện muốn nói với nó.”

Hiếu tò mò, anh mạo muội hỏi: “Có chuyện gì vậy chú?”

Nếu mà nói về chuyện An bị ba mẹ bắt về nhà ở luôn, An sợ một thì Hiếu phải sợ mười. Khi đó Hiếu làm gì còn lý do chính đáng để quan tâm An. Có thể An chỉ nghĩ anh làm mọi thứ vì trách nhiệm nhưng Hiếu mới là người tình nguyện đi xin xỏ cho An. Bao che cho An hết lần này đến lần khác cũng không hẳn vì bại trước dáng vẻ làm nũng của An mà do anh ích kỷ, muốn giữ An bên cạnh mà thôi.

Nên bây giờ, Hiếu lo lắng vô cùng.

“Chuyện quan trọng, chú muốn nói với cả con luôn, nên về nhà rồi nói.”

Quay lại hiện tại, An vào tới phòng thì mới nhận ra Hiếu đang đi sau lưng mình, nhưng với mớ cảm xúc hỗn độn bây giờ của An đã làm An không thể kìm nén được nước mắt, em không muốn Hiếu nhìn thấy nên đã nói: “Hiếu ra ngoài đi.”

Hiếu nghe giọng An có chút nghẹn, anh lấy hai làm một bước lên xoay An đối mặt với mình, “Sao khóc?”

“Kệ em.” An đẩy Hiếu ra, vội quệt tay lên mắt, “Không có khóc.”

“Đừng có xạo.”

“Hiếu quan tâm em làm gì nữa, Hiếu sắp tự do rảnh nợ rồi đó.”

An nói rồi thì đẩy Hiếu ra, em nhón chân muốn ấy vali để trên nóc tủ quần áo xuống nhưng nhón hết cỡ vẫn không với tới nên bèn lấy đà bật người lên ai dè vì gấp quá nên An loạng choạng suýt thì lại ngã may mà Hiếu đỡ kịp.

“Té đó, làm cái gì vậy?” Hiếu hốt hoảng, may mà phản ứng anh nhanh không thì cục thịt này mà té thì anh xót chết.

An lại đẩy Hiếu ra tiếp, trong phòng em có ghế, An đi kéo ghế qua thì bị Hiếu giữ tay lại, “Muốn làm cái gì?”

“Hiếu tránh ra coi, em lấy vali, em về nhà cho vừa lòng Hiếu.”

Coi kìa, coi có giống nàng dâu mới cưới cãi nhau với chồng rồi đòi về nhà mẹ đẻ không hả

Hiếu bật cười, anh gật đầu, “Đúng là phải về nhà.”

Mình thì đang tủi thân vì Hiếu mà Hiếu còn có tâm trạng để cười, An vừa tủi than vừa thấy bất mãn, không lẽ em trao tình cảm nhầm người rồi? Hiếu vẫn cứ đứng đó mà cười, An không chịu được, em đạp vào chân Hiếu một cái rồi leo lên ghế quyết tâm lấy cho được vali, trong lòng còn thầm mắng cái tủ chết tiệt, mắc gì cao quá vậy!

Hiếu không nhịn nổi nữa, sợ trêu thêm thì An khóc khỏi dỗ được, đem luôn cái mặt này về nhà thì lại khổ anh. Hiếu đi qua An, một tay luồn vào dưới gối của An, một tay đặt sau eo An, nhấc bổng An từ trên ghế đặt xuống đất.

“Về có một lúc thôi, xách theo vali làm gì?”

Mặt An từ giật mình do bị bế lên bất ngờ, chuyển sang ngờ nghệch vì biết mình quê độ nữa, da An rất trắng nên lúc này vì ngượng mà hai bên má đỏ ửng như say rượu, mắt trừng trừng Hiếu.

Hiếu cốc vào đầu An một cái, “Nghĩ linh tinh rồi khóc chứ gì?”

An lắc đầu.

Không, An chẳng phải khóc chỉ vì lý do đó.

An biết An khóc vì điều gì mà.

Còn Hiếu thì vẫn nghĩ An xạo mình thôi, anh quên mất lời nói không đầu cũng chả đuôi của anh đã khiến An đau lòng.

Đúng là với Hiếu, anh không cần cái danh phận anh trai đó nhưng với An, nếu Hiếu chẳng muốn làm anh của em thì em chỉ có thể hiểu mọi thứ là vì trách nhiệm. An chưa bao giờ dám nghĩ Hiếu sẽ thích mình hay thậm chí trao cho em loại tình cảm đặc biệt nào.

“Thôi được rồi, sáng nay đi gặp ba An mà không nói với An là Hiếu sai, Hiếu xin lỗi An. Còn chuyện về nhà, An hiểu lầm rồi, ba An chỉ muốn An về xíu thôi vì có chuyện cần bàn mà có liên quan đến anh nữa nên anh sẽ về chung, hiểu chưa?”

Hiếu nói một lèo, trong khi đó còn đưa tay chạm vào mí mắt còn đọng lệ của An, anh chậc lưỡi cảm thán, “Mít ướt vô cùng.”

“Kệ An.”

“Ừa thì kệ An đó, thay đồ lẹ đi rồi đi nè.” Hiếu gõ vào chóp mũi của An.

An chun chun mũi lên xong phồng má nói, “Lát An méc ba là Hiếu trêu An khóc.”

Hiếu gật đầu, anh cười ha ha rồi đáp: “Ok ok, em cứ méc. Rồi lát có đứa bị mắng vì tối qua đi uống rượu thì đừng cầu cứu anh Hiếu ơi.”

Chợt nhớ ra mình ở thế hèn nhất nhà, lời Hiếu doạ luôn có tác dụng, An cúi đầu thò tay qua níu tay áo của Hiếu, “Anh Hiếu ơi…”

_

haizzz
sợ các bạn k chuẩn bị được tâm lí nên nhắc các bạn vài cái plot chưa khui trong này.

1. quan hệ của Hiếu và gia đình An.
2. lý do An rơi từ tầng 7 xuống
3. sức khỏe đáng báo động của An
4. 2 câu thoại trong mô tả bao giờ xuất hiện.
...

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ