Trầy trật một buổi cũng vất vả Hiếu mới dỗ được An nín khóc, giờ thì An cũng bình tĩnh và chịu nằm xuống để ngủ rồi. Hiếu vẫn còn cầm tay em để xoa, anh tự trách vì mình bất cẩn quá, lại để An đau rồi.
An không thích bị đau.
Tuy An đã ngủ nhưng Hiếu vẫn cứ ngồi cạnh giường bệnh của em như vậy, bình thường nếu trừ lúc ngủ ra, An chẳng ngoan được thế này, Hiếu đưa tay chạm vào mắt An mà vuốt ve, lúc nãy An khóc rất lâu, đôi mắt đỏ ửng mà trông uất ức vô cùng làm Hiếu không biết phải làm sao hết. Một câu đau lòng vì em cứ kẹt mãi trong miệng Hiếu.
Thật ra Hiếu cũng đâu muốn lúc nào cũng tỏ ra khó khăn với An như vậy đâu nhưng vì An rất bướng, càng mềm mỏng với em thì em chẳng sợ gì hết. Hiếu thà đóng vai người xấu chứ không muốn nhìn thấy An bị làm sao cả.
An từng xảy ra một tai nạn, là từ trên độ cao bảy tầng lầu rơi xuống, em sống được cũng xem như là phước lớn mạng lớn rồi nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục được về thể chất bình thường, có di chứng để lại nên nó như một quả bom nổ chậm vậy. Hiếu đã từng đau đớn ròng rã ba tháng hơn nhìn An chỉ nhắm mắt nằm trong căn phòng cách ly với rất nhiều thiết bị gắn trên người vậy nên bây giờ Hiếu không thể để một xác suất nguy hiểm nào có thể xảy ra trên người An được nữa.
Hiếu ngồi rất lâu, nhìn An ngủ say đến độ cứ chẹp miệng lầm bầm gì đó, chắc là nằm mơ cũng thấy đang mắng anh rồi. Hiếu mới bật cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay của Hiếu.
Từ lúc nghe An đi chơi với anh Xái là mặt Hiếu đã như bị giật hết của cải rồi.
An thì giỏi lắm, giỏi nhất là quên bản thân đã hứa gì.
Ví như đã từng có một nhóc con, cười xinh xinh chạy đến thơm vào má Hiếu rồi bảo chỉ thích mình Hiếu, chỉ thơm mình Hiếu rồi khiến Hiếu tin đó là thật, ngày này qua tháng nọ, viễn cảnh về sau hoá ra An còn có thể “chỉ có mình Hiếu” thì biến đâu mất thành “quá nhiều người An không biết chọn ai”. Hiếu nói em trăng hoa thì em cứ muốn cãi bảo rằng em đâu phải hẹn hò yêu đương gì đâu mà trăng hoa.
Vậy thì không biết lần sau Hiếu mắng An là trêu hoa ghẹo nguyệt được không? Vì An ghẹo mất trái tim Hiếu xong định không chịu trách nhiệm đó thôi.
An ngủ cũng không lâu, lúc tỉnh dậy thì em tròn mắt bất ngờ vì Hiếu vẫn đang ngồi cạnh nhìn em, An nhớ khi nãy trước lúc ngủ mình vừa quậy một trận nên giờ nhìn Hiếu vẫn ngại vô cùng, em rụt người chui vào chăn trốn.
Hiếu thấy cũng dễ thương, nhưng mà chả khen làm gì, mắc công lại tiếp tay An nghĩ cứ chui vào chăn là ổn thoả, Hiếu kéo chăn ra, bắt An nhìn mình: “Ăn gì anh đi mua nè, mai em mới được về, tối nay anh ở đây em không có trốn được đâu mà trốn.”
An đảo mắt nhìn chỗ khác, lí nha lí nhí kêu: “Không có trốn mà.” Cơ mà An chợt nhớ hình như Hiếu nói An hiểu lầm Hiếu, em chọt một ngón tay lên vai Hiếu, hỏi: “Lúc nãy Hiếu muốn nói gì với An dạ?”
“Có người từ chối nghe nên mất cơ hội được biết rồi.” Hiếu đỡ An ngồi dậy rồi dặn thêm, “Ngoan ngoãn ở đây nằm cho anh, anh đi mua đồ ăn cho em.”
“Lúc nãy mới hiền hoà bây giờ lại hung dữ.”
Lúc nãy vì An khóc dữ quá, mặt Hiếu hiện rõ là lo lắng luôn mà, lúc đấy rồi mà còn hung dữ thì anh là tội đồ mất với vốn dĩ Hiếu cũng đâu tình nguyện đóng vai nghiêm khắc đó lắm, bất đắc dĩ không biết bao giờ xả được vai, đôi lúc nhìn An mếu máo tủi thân vì bị anh la, anh cũng xót, toàn canh lúc em ngủ say mà lén đi xin lỗi thôi.
“Hiền với em được một chút thì em leo liền lên đầu anh.” Hiếu gõ lên trán An.
An bị đau, em đập mạnh lên tay Hiếu, phụng phịu nói lớn: “Ai cho anh đụng vào em.”
“Bày đặt thủ thân như ngọc.” Hiếu lườm em, “Sao ai cũng đụng An được còn anh thì không?”
“Kệ, An không cho Hiếu đụng đó, Hiếu đi mua đồ ăn cho An lẹ đi.”
Hay quá, ra lệnh nữa cơ đó.
Bình thường An rén Hiếu bao nhiêu thì lúc bệnh như này An biết An có đòi đồ ăn mua ở nơi cách đây 30km thì Hiếu vẫn đi mua cho mình nếu món đó không có hại có sức khỏe.
Hiếu đi cũng nhanh, anh quay lại là cầm trên tay hai hộp cháo. Nhìn thôi An đã muốn trốn tiếp rồi.
“Sao lại là cháo, Hiếu quê—”
“Không có quên, nhưng mà bệnh thì ăn cháo đi, kén chọn quá.” Hiếu mở hộp cháo ra cầm muỗng xúc một cái đưa lên miệng thổi, “Nào, aa.”
An cũng a theo phản xạ, ăn hai ba muỗng đầu xong mới nhớ ra mình đang phụng phịu, đưa tay muốn giật cái muỗng lại, “Em muốn tự ăn.”
Hiếu ỷ thế mình lợi hơn An, giơ cao hộp cháo lên không cho An lấy.
Cái đãi ngộ được đút ăn không phải lần đầu nhưng mà lần nào An cũng né, bộ Hiếu sợ An chưa đủ rung động với Hiếu hả?
Giằng co một hồi, người thua thì vẫn là An, cháo cũng không cần thổi nữa, Hiếu cứ xúc lên rồi bắt An há miệng thôi, dù An cũng không hề tình nguyện luôn, mắt cứ lườm anh cả buổi.
“Không đau mắt hả?”
“Anh không ăn hả? Lỡ nguội rồi sao?” An thấy Hiếu mua hai hộp lận.
“Ăn gì? Tôi mua cho mấy người đó.” Hiếu mua hai hộp cháo không phải để anh ăn mà là cho An hết, hộp kia giữ lại cho tối hâm nóng để An ăn.
“Ơ? Vậy anh Hiếu ăn gì?” An không thấy Hiếu mua gì cho mình cả, em nhíu mày.
“Anh chưa đói đâu, em lo bản thân em trước đi.” Hiếu vẫn một muỗng hai muỗng đút cho An nhưng giờ thì An lại đùng đùng giận lên, em mím môi không chịu ăn.
“Muốn quậy đúng không?”
“Hứ.”
“An!”
“Không nghe.” An nằm xuống phịch xuống giường, từ chối mở miệng ăn, “Hiếu không ăn thì đừng hòng An cũng ăn.”
Hiếu nghe thấy thì bất ngờ, tưởng An lại dở chứng quậy anh nhưng hoá ra đây là quan tâm anh đấy à?
“An ăn xong đi rồi Hiếu ăn.” Hiếu hạ tông giọng xuống, muốn dỗ An ăn nhanh còn uống thuốc đúng giờ nữa.
“Hiếu ăn liền đi!” An vẫn mím môi cứng ngắc, kệ Hiếu đang kiên nhẫn nài nỉ em ăn.
Bất lực với An quá, Hiếu đành mở hộp cháo còn lại ra để ăn, anh ăn một muỗng rồi lại muốn đút An tiếp nhưng em đã nhanh tay giật được hộp cháo của em, cười hihi tự xúc ăn luôn.
Hiếu cũng chỉ biết thuận theo An, đôi co qua lại cháo nguội mất, An dễ bị đau bụng không thể ăn đồ quá nguội.
''
ăn với
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm