08.

3.3K 349 27
                                    


Đồ thất hứa.

Bàn ăn hiếm khi có đủ năm người nhưng mà không khí thì lại kì dị vô cùng. Bởi vì cái máy nói của nhà này hôm nay im ắng lạ thường.

Khang là người đầu tiên đánh bay cái không khí này, “An khoẻ chưa?”

An: “Như trâu rồi, có thể là giờ nhậu thêm mừ thùng bia cũng được.”

“An!”

An vừa dứt câu thì Hiếu ngồi không yên nữa, anh đặt bát cơm xuống chỉ tay vào An, “An nhờn với anh đúng không?”

An bị tiếng quát của Hiếu làm cho yếu thế, có chút phản ứng giật mình nên kéo ghế nhích về phía Khang thêm một chút rồi lại yên lặng ăn cơm.

Khang hỏi Hiếu: “Mày lên cơn gì vậy?”

“Lo ăn cơm của mày đi.” Hiếu bỏ lại câu nói đó rồi buông chén đũa xuống, anh kéo ghế ra rời khỏi phòng ăn.

Trong phòng ăn lúc này, bớt đi một tảng băng nên An lại quay về trạng thái bình thường, em líu lo nói đủ chuyện rôm rả cùng ba anh còn lại của em, không quan tâm Hiếu đã đứng bên ngoài nhìn thấy hết.

Hiếu chỉ biết cười gượng, mắng thầm trong lòng An là đồ vô lương tâm. Chăm em cả đêm như vậy mà sáng mới đi có một chút về thì nhóc đó làm lơ mình như người lạ.

Có chuyện quan trọng mà cũng chưa nói được với An. Lúc nãy Hiếu về nhà thấy nhóc con này đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn rồi định mở miệng khen vài câu, ai ngờ đâu một tiếng chào hay một cái liếc mắt An cũng không cho Hiếu luôn. Ngủ dậy chẳng biết có nhớ chuyện tối qua hay không, hoặc quên sạch rồi nên mới thái độ thế này.

An ăn xong là bị Kewtie dúi vào lòng túi thuốc ngay, “Hiếu đưa đó.”

An cầm lấy rồi nhìn ra phòng khách thấy Hiếu đang ngồi đó xem điện thoại, em bày ra vẻ mặt hậm hực rồi trả lại túi thuốc cho Kewtie, “An không thèm lấy, An tự đi mua.”

Biết người ta bị sốt sao không ở nhà chăm mà còn ra ngoài rồi giờ đem túi thuốc về ra vẻ hả!

Hậu: “Thì ra là Hiếu đang bị giận.”

Khang hóng chuyện: “Có gì hot vậy?”

“Tối qua thằng An về nhà là say mèm, bị Hiếu bắt gặp đó, chắc bị mắng dữ lắm nên giờ giận người ta rồi.”

Kewtie là người hòm hòm biết được lý do ở đây nhất, anh không khỏi bất mãn khi hai thằng quỷ kia nghĩ oan cho Hiếu, “Hai đứa bây đừng có nhiều chuyện, Hiếu nó không có mắng vô lý.”

Lúc này là An đã bỏ ra ngoài rồi, không nghe được câu sau Kewtie nói với Khang và Hậu nữa, chứ kịp để nghe thì chắc lúc ra phòng khách là thái độ với Hiếu sẽ khác. Còn bây giờ thì lúc An đi ra đã cố tình làm lơ tiếng Hiếu gọi mình, còn cố tình đi nhanh ra cửa để ra ngoài nữa.

Hiếu chạy theo, “Đi đâu đó?”

“Mua thuốc.”

“Kewtie chưa đưa thuốc cho hả?”

“Không lấy.” An bị Hiếu kéo lại nên bất mãn vô cùng, em còn đang ghim chuyện Hiếu lén đi gặp ba mẹ em đây nè.

“Bộ anh ngang hàng với em hả An? Đi vào nhà anh có chuyện nói.”

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ