Đặng Thành An biết mình hết thuốc chữa là lúc em biết chỉ cần cái ôm của Hiếu là em quên sạch chuyện anh hôm nay Hiếu làm em buồn rồi, giờ thì anh trai hay đồng nghiệp An cũng không đếm xỉa tới. Hiếu ôm An rất lâu, đến mức An muốn dụi vào nơi ấm áp này mà đánh một giấc luôn nếu không có người phá đám.
“Đù?”
Giọng của Khang vang lên từ phía cửa, cả Hiếu lẫn An đều dùng ánh mắt không hài lòng quay lại nhìn Khang, đồng thanh nói: “Không biết gõ cửa hả?”
“Kew ơi, Hậu ơi!!!!” Khang la lớn gọi tên hai người còn lại, “Bắt gian đi nè.”
Lúc này An mới nhận ra em vẫn còn đang được Hiếu ôm, có tật giật mình nên em vội đẩy Hiếu ra nhảy ra hai ba bước đứng cách anh một khoảng, lườm Khang nói: “Anh la cái gì vậy!!!?”
“Sao tụi bây ôm nhau?” Khang nhướn mày hỏi, anh hất mặt lên, hai tay chống nạnh hỏi Hiếu, “Mày lấy quyền gì?”
Kewtie và Hậu chạy qua, chưa cập nhật được tình hình mới, tưởng Khang vẫn nghĩ chưa thông mà đòi đốp chát với Hiếu để bênh An nên Hậu cũng vội nhào qua kéo Khang lại, “Bĩnh tĩnh, chuyện đâu còn có đó.”
“Vụ gì dạ? Tao mới ngủ dậy mà.”
“Thằng Hiếu ôm thằng An.”
Kewtie ngơ ngác, “Thì sao? Bình thường mà? Tao cũng ôm được.” Nói rồi Kewtie cũng đi qua, kéo An vào ôm nhưng chưa được khắc nào thì Hiếu đã tách ra, anh kéo An qua phía mình đứng, đập mạnh vào vai Kewtie, “Ai cho?”
Đầu An đầy chấm hỏi với mấy ông anh của mình, tự nhiên bày ra trận pháp gì vậy?
Tình cảnh hiện tại là Hậu đứng ở cửa đang vịn vai Khang, Kewtie đứng bên trái của em còn Hiếu đứn bên phải, 4 cặp mắt đang nhìn em chằm chằm.
“Gì dọ?”
Khang: “Sao nó ôm mày?”
Kewtie, Hậu “Sao tao/thằng Kew không được ôm?”
Hiếu: “Đi ra ngoài hết đi.”
Bốn người cùng nói, âm thanh quá hỗn tạp An vẫn nghe không được, em giơ hai tay lên, “Nói từng người đi, An không nghe được?”
Khang Hậu Kewtie: “Thằng Hiếu nói!”
“Nói gì mấy ba?”
“Sao mày ôm An?” Khang hỏi tiếp.
“Ai cấm được tao?”
“Vậy ai cấm được tao ôm nó?” Kewtie lại muốn nhào vào ôm An.
“Tao cấm.” Hiếu ung dung kéo An ra phía sau mình.
“Mày lấy quyền gì? Ở đây mày là người duy nhất không có quyền!” Khang nghênh mặt lên nói, định qua mặt anh em ở đây à, “Mọi khi thằng An nó vẫn ôm mấy người khác đó, lúc đó mày ở đâu giỏi đi theo cấm đi, cần tao kể tên từng người ra không?”
Khang vẫn nói mặc kệ mặt Hiếu sắp đen như đít nồi. Khỏi cản được anh nữa, Khang đã đoán ra bí mật của Hiều rồi, cái thóp này anh nắm chứ không buông đâu. Mà cũng đúng lắm, mọi khi Hiếu có nói năn gì đâu tại mỗi khi An đi skinship với người khác là Hiếu sẽ lảng đi tránh để lộ cảm xúc khi quay hình, nhưng An thì càng ngày càng quá trớn, hết ôm ấp rồi dạo gần đây còn bạo hơn, xưng hô cả vợ chồng rồi thơm thơm hun hun người khác, Hiếu càng nhìn càng muốn đánh đòn An.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm