Hiếu đưa An đến trung tâm thương mại, để An vào cửa hàng quen thuộc của mình lựa đồ, vì anh cũng chưa có nhu cầu mua gì hết nên chỉ đi phía sau An nhìn An lấy hết món này đến món kia, tay hết chỗ cầm thì quay lại chớp mắt với anh.
“Rồi, đưa đây cầm cho.”
Bình thường An đã không mua thì thôi nếu em mà mua là không ít, một cửa hàng cũng chẳng đủ thoả mãn em nữa là. Hiếu đi sau tay phụ xách hết đồ em lấy, anh cũng không thấy phiền hay mệt gì luôn, cứ vừa cười vừa đi phía sau em. Trông cưng chiều vô cùng.
Vì là trung tâm thương mại nên cũng không tránh khỏi việc bị nhận ra, dù Hiếu đã đeo khẩu trang đội mũ rất kín nhưng cái thằng oắt con đi với anh là không thèm che gì ngoài đeo khẩu trang. Cho nên hình ảnh Hiếu dắt An đi mua sắm hôm nay đã tràn lan khắp mạng xã hội.
“Em không che kín, các bạn nhận ra rồi kìa.”
An nghe thế thì ngó nghiêng xung quanh, thấy cách đó một khoảng là các bạn đang đứng giơ điện thoại về phía em và Hiếu, em vẫy tay với mọi người rồi lại cười với Hiếu.
“Hỏng sao, còn Hiếu ra xe trước đi, em mua xong em ra ngay.” Đối với An thì Hiếu nổi tiếng hơn, là nhân vật được chú ý nhiều nhất và mọi cử chỉ cũng rất dễ bị quy chụp làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
Hay ghê, đời nào mà Hiếu để An một mình.
“Thôi kệ đi.”
“Vậy thôi, Hiếu đưa đồ em, Hiếu ngồi đây đi em ra thanh toán rồi mình đi.”
Nói xong An vươn tay định lấy hết đồ trên tay Hiếu qua mình thì Hiếu lại né đi, anh hỏi: “Vậy mua bao nhiêu đây thôi đúng không?”
An gật đầu, em sợ ở đây lâu lại thu hút thêm nhiều người đến, ảnh hưởng trật tự công cộng nữa.
“An lấy nhiêu đây thôi, Hiếu đưa An đi.”
Đã nói câu đưa An hai lần rồi mà Hiếu không có làm theo luôn, anh xách hết đống đồ của An ra quầy thanh toán.
“Thanh toán ạ.” Hiếu nói.
An cũng đi theo, em đứng ngay cạnh Hiếu, nghe nhân viên hỏi thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ.
“Quẹt thẻ ạ.” An đáp rồi em chìa cái thẻ đen lấp lánh của em ra.
Bỗng dưng Hiếu đè tay em lại, anh lườm, “Cất vô.”
“Đồ của An mà.”
“Kệ An.”
Nói xong là Hiếu đã đưa thẻ mình cho nhân viên quét xong rồi.
Đồ của An chưa bao giờ có giá trị thấp và cũng không khi nào là ít, Hiếu không nói hai lời, anh thanh toán hết trong sự ngỡ ngàng của An.
“An chuyển tiền lại cho Hiếu nha.”
Hiếu bực mình, anh gõ lên trán em, “An, em không ngốc đến mức không hiểu là anh muốn mua cho em hả?”
“Nhưng mà…” Thật ra em bỡ ngỡ quá, em chưa quen sự chiều chuộng này lắm đó, vừa dắt em đi mua sắm, xách đồ cho em, thanh toán hết cho em. Trông giống như mấy đôi yêu nhau vậy nhưng buồn cười là em và Hiếu có phải đâu, “Ý em là, em hơi ngại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm