Ngoài phòng make up kiêm thay đồ ra thì ở trường quay còn có một căn phòng nhỏ để đồ đạc của nghệ sĩ, bình thường cũng hiếm khi có ai vào đây ngồi cả nhưng hôm nay thì có An. Từ lúc diễn xong sân khấu cuối cùng, đang ra mọi người đang chuẩn bị vào quay tiếp công bố kết quả và đến vòng loại nhưng hiện tại An đang không ổn lắm, em đã khóc từ lúc bắt đầu diễn bài cuối cùng rồi.
An khóc vì Hiếu, vì cảm ơn Hiếu đã luôn bên cạnh lo lắng cho em, An khóc và nói em luôn trân trọng những điều đó, em đứng trước hàng trăm khán giả để bày tỏ rằng mình vẫn luôn nhìn thấy những điều Hiếu làm cho em.
Nhưng vì sao mục đích là cảm ơn người ta mà giờ lại trốn vào đây khóc.
An biết có lẽ bên ngoài mọi người vẫn đang tìm em, cửa phòng này em cũng đã khoá từ bên trong rồi, em ngồi ôm chân khóc nức nở, em nhớ đến hôm trước cũng trong căn phòng này Hiếu đã từng nói với em rằng, có bao giờ em khóc mà anh không dỗ đâu nhưng hôm nay trước mặt biết bao nhiêu người, khi mà em đã khóc đến lạc giọng luôn thì Hiếu vẫn đứng im bất động.
Còn An thì ngay cả can đảm liếc nhìn anh em cũng không dám nữa.
Chính em là người đẩy Hiếu ra xa thì em không có quyền gì nữa cả.
Thời gian giải lao chỉ có 10 phút, An đã tiêu đi hết rồi, em cố gắng hít thở để lấy lại cảm xúc bình thường nhất, không thể bi lụy quá trong lúc quan trọng này được nhưng khi An vừa đứng lên thì cả người em giống như có một luồng điện chạy qua đến mức An đứng không vững, tim em đập nhanh khiến nhịp thở em trở nên dồn dập và rồi trước mắt An dần tối sầm lại.
Căn phòng này cũng như một cái kho nhỏ, ánh đèn chỉ lập loè mà thôi, An bất tỉnh nằm trên đống đồ ngổn ngang của mọi người, hai mắt nhắm nghiền chỉ còn lại vệt nước mắt chưa khô. An cũng sẽ không hay biết được ở bên ngoài mọi người cũng loạn hết lên.
An biến mất từ sau khi bước xuống sân khấu, ban đầu mọi người chỉ nghĩ em đi vệ sinh hoặc đang tìm chỗ ổn định lại cảm xúc thôi nhưng khi thời gian trôi càng lúc càng lâu đến khi quá giờ nghỉ luôn Hiếu mới nói không ổn. Vì An không phải kiểu người sẽ để mọi người chịu ảnh hưởng vì mình được, chỉ có thể là em xảy ra chuyện thôi. Hiếu căng thẳng muốn lật tung cả trường quay lên luôn rồi vẫn không thấy An đâu cả, đến khi ánh mắt anh nhìn qua căn phòng này, chỉ là không có cách để mở được cửa.
Đặng Thành An vẫn là Đặng Thành An, vẫn cái trò khoá trái cửa.
“Em trong đó đúng không An, em có sao không?”
“An, mở cửa cho anh.” Hiếu đập cửa dồn dập.
“An, em nghe anh nói không?”
Hiếu càng lúc càng gấp, bên trong không có tiếng động nào cả, anh không do dự mà lấy thân mình muốn phá cửa vào, anh chắc chắn An xảy ra chuyện rồi. Tại anh hết, tất cả tại anh không để ý tới em, để em đi lâu như vậy mới phát hiện ra. Hai mắt Hiếu đỏ ngầu, sắc mặt cũng tái mét, anh tông vào cửa hai ba lượt mà cánh cửa vẫn không gãy khoá. Mọi người nghe tiếng động chạy qua cũng cuống quýt cản Hiếu lại, nếu cứ để Hiếu tông thêm nữa có thể cả anh cũng sẽ bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm