25.

1.2K 243 32
                                    

Cuộc chiến tranh lạnh của Hiếu và An kết thúc Khang là người vui nhất, có trời mới hiểu nỗi khổ của anh khi hai đứa đó giận dỗi nhau.

Hôm nay Hiếu cho cả nhà ăn cháo theo An, dù Khang rất bất mãn nhưng mà anh yếu thế hơn nên đành cam chịu chứ anh không biết nấu án. Bây giờ trên bàn ăn, năm thằng con trai lớn đùng ngồi vây quanh nhau, trước mặt mỗi người là một tô cháo.

Khang cười trừ, “Tưởng An về thì tụi này được ăn cơm ngon.”

An cũng thấy ngại với mọi người, vì nếu không vì em thì nồi cháo này sẽ không xuất hiện, em ngả đầu dựa vào vai Khang chu môi nói, “Vậy để mai An dắt Khang đi ăn món ngon hơn nha.”

Vừa dứt câu thì An bị Hiếu gõ đũa lên tay.

Hiếu nói với An: “Cái người đầy mẩn đỏ đòi đi đâu?” Rồi quay sang Khang, “Mày muốn ăn cái gì, mai đi mua đồ về đi rồi tao nấu.”

Hậu và Kewtie nghe thế lại hớn hở chen vô: “Tao nữa.”

Không khí này là không khí mà An thích nhất, vừa có Hiếu vừa có mấy anh của em. An vừa cắn đũa vừa cười khúc khích, giây phút mà em thấy em là người hạnh phúc nhất trên đời.

Vết đỏ do dị ứng của An cũng dần tan đi, em cũng không còn ngứa nữa nên là lại túm đồ quay về nhà với ba mẹ. Hiếu là người đưa An về, lúc nhìn thấy Hiếu ba mẹ em cười rất tươi, chứng minh ai nhìn vào cũng biết chuyện giận dỗi của cả hai mà.

“Hiếu dỗ An xong rồi đó hả?” Mẹ An hỏi, bà cứ ngỡ thằng con nhà mình lại chảnh choẹ bướng bỉnh mà thôi.

An chống hông, hất mặt lên kháng nghị ngay.

“An dỗ anh Hiếu đó.”

Hiếu cười, anh nhéo má An rồi quay sang mẹ An, “Dạo này mít ướt lắm cô ơi, cô trêu là lát có đứa khóc nhè ra tiếp.”

Người bị cho là khóc nhè vừa đá lên chân Hiếu phụng phịu cãi lại: “Em không.”

“An không có hỗn con.”

Bị mẹ la nên An xụ mặt ngay, em liếc sang vẫn thấy Hiếu cười là em bặm môi với anh, tại Hiếu nói em mít ướt trước.

“Như em bé ha cô.”

Trêu An một lúc rồi Hiếu xin phép đi về, anh còn phải chạy lịch trình nữa, trước khi đi vẫn không quên dặn dò An.

“Ăn uống đàng hoàng, bao giờ dọn về nhà chung là An phải leo lên cân cho anh xem, sụt kí thì anh xử em đó.”

An gật đầu lia lịa.

“Người ta biết òi.”

Phải vậy Hiếu mới hài lòng, anh cười, “Em bé ngoan.”

Rất hiếm khi Hiếu nói An ngoan, trừ khi là để dỗ em thì Hiếu mới nói ra thôi, nên là giờ nghe anh nói bất ngờ như vậy làm em thấy ngại, em nghiêng đầu một bên chớp mắt nhìn Hiếu. Hình như em hiểu một chút rồi, nếu em ngoan thì Hiếu sẽ dịu dàng với em.

“Nhưng An không phải em bé.”

“An không phải thì ai phải nữa?”

“Hiếu ghẹo An.”

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ