23.

1.9K 323 11
                                    


Hoạt động ở giới giải trí lâu như vậy rồi đã rèn cho Hiếu cái tinh thần khá chắc chắn, cảm xúc của anh cũng ít khi bị chi phối bởi điều gì, gần như là một con người luôn giữ thái độ dủng dưng với mọi thứ, nói đúng hơn là Hiếu có thể đơn giản hoá mọi việc. Vậy mà cái gì liên quan đến An thì anh đều phải rơi vào tình thế chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Thời gian gần đây nói Hiếu giận An thì cũng không đúng nhưng anh thừa nhận là anh đã không để ý đến em quá nhiều ngày. Tuy vậy trong lòng anh cũng chẳng mấy dễ chịu.

Rõ ràng ở những việc như là Hiếu cũng đã tự liên hệ cho ba mẹ em để hỏi về kết quả tái khám hoặc là sẽ luôn nhìn lén, quan sát em ở trường quay.

Hiếu vẫn luôn đặt An trong mắt và cất ở trong tim đấy thôi.

An gầy đi rồi, anh xót không biết trút vào đâu. Muốn xin phép ba mẹ An để được ngày ngày chăm sóc em nhưng lời chưa kịp mở thì trí nhớ cứ tua ngược về ngày em thừa nhận bản thân không thích anh nữa.

Nực cười rằng Hiếu vẫn luôn nghĩ anh hiểu An nhất nhưng đến giây phút đó anh không còn cái tự tin ấy nữa, anh không phân biệt được An nói thật hay chỉ dối lòng. Hiếu chọn cho An thời gian để suy nghĩ nhưng không ngờ cuối cùng lại để An ra nông nổi này, anh thấy anh cũng chẳng xứng đáng với sự tin tưởng mà ba mẹ An trao cho anh nữa thì làm gì có thề nghĩ đến ngày An quay lại thích anh.

Tiếng khóc của An càng lúc càng nhỏ đi, có thể vì đã khóc quá nhiều nên An mệt lả đi hoặc vì chút thuốc trong đơn đã có tác dụng nên An đã dụi trong lòng Hiếu mà ngủ mất.

Hiếu cẩn thận xoay người để thuận tiện bế An lên, anh đặt em lên giường rồi mình thì ngồi kế bên nắm chặt tay An, anh xoa mãi ở nơi cổ tay em, mắt cũng chẳng chịu rời đi.

An gầy đi rồi, Hiếu nhìn gương mặt mọi khi đã bé nay lại bé hơn, anh cảm thấy lòng mình rất nặng, biết rõ An rất hay bỏ bê bản thân mà anh cũng không để ý tới em nữa, giờ thì hay ghê, bao nhiêu công sức chăm em có da có thịt như cục bột đổ sông cả rồi.

Dáng vẻ khi ngủ của An rất yên tĩnh, lại thêm dáng nằm luôn rất ngoan chẳng hay đạp lung tung, em cứ ngủ thì sẽ gây hiểu lầm cho người khác rằng em rất ngoan ấy, chẳng nghịch mấy. Vậy mà sự thật có thế bao giờ, nếu không ngẩng cổ lên cãi lại anh thì hôm đó chắc chắn vì em làm sai.

Nhân lúc An còn ngủ nên Hiếu đi qua dọn dẹp lại đống vỡ vụn kia rồi mới quay lại tiếp tục ngồi cạnh An.

Cũng đã hơn tuần rồi Hiếu mới được ngồi nhìn An trực diện như này, mi em vừa dày mà còn dài nữa, Hiếu nhìn kỹ một chút lại phát hiện ngay khoé mắt của em có vết trầy, không lớn lắm nhưng nằm ở chỗ có làn da mỏng như khu vực quanh mắt thì cũng chắc chắn không dễ chịu, thế mà còn khóc mãi.

Hiếu hít thở cũng bắt đầu không đều, thảo nào tủi thân đến mức đó.

“Anh đau lòng rồi đó em An ơi.”

“Hic.” An xoay người, bỗng dưng em lại thút thít tiếp.

Hiếu cúi người nhìn An liền, mắt em vẫn nhắm nhưng khóe mi lại có nước mắt tuôn ra, Hiếu vỗ về lên lưng cho An, biết em lại mơ linh tinh mất rồi.

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ