Như Hiếu dự đoán luôn, An tỉnh dậy rất sớm.
Lúc An mở mắt ra và nhìn quanh giây lát là ý thức tràn về cho em biết em đang ở bệnh viện. Phòng An nằm là phòng VIP, bên trong góc phòng có một chiếc sô pha, An thấy có người đang nằm ngủ trên đó.
Anh Hiếu hả?
An hơi mong chờ, em thật sự rất mong đó là Hiếu nên mới đặt chân xuống muốn đến gần xem kỹ hơn.
Càng đến gần tim An càng đập nhanh.
Liệu phải mơ hay không?
Nhưng khi bước chân An chỉ còn cách tầm một mét, An đã ước thôi thà là mơ.
Sao Bảo Khang nằm đây!
An quay người đi về giường, em kéo chăn lên trùm kín mặt, ký ức về ngày hôm qua ùa về.
Em bị choáng, em không thở được, em ngất, em vào viện.
Nhưng lại không có Hiếu ở đây…
Vậy là Hiếu không định quan tâm đến em nữa rồi.
.
Mặt trời bắt đầu nhô cao hơn, Hiếu đeo khẩu trang, mang kính mắt rồi đội mũ, tay xách đủ thứ đồ đi vào viện.
Lúc quay lại phòng bệnh Hiếu thấy còn mỗi Khang nằm trên sô pha ngủ há cả mồm ra thôi, còn giường của An thì trống không. Hiếu để đồ xuống rồi ngó qua phòng vệ sinh cũng không thấy An đâu, mày anh cau chặt lại rồi đi qua đánh lên người Khang.
“Dậy, An đâu?”
Khang bị tác động vật lí tới mức tỉnh cả ngủ, chỉ tay về phía giường bệnh, “Trên giường chứ đâu.”
“Mày mở mắt to ra nhìn cho tao.”
Nói xong Hiếu xoay người ra ngoài thì gặp y tá ở cửa, cô thấy anh thì bất ngờ, hỏi: “Ủa, anh quên đồ hả?”
“Cô thấy An đâu không?”
Y tá nhíu mày, rồi chậc lưỡi, “Rồi, thằng nhỏ đi xin xuất việc, mới vừa xong luôn, tưởng mọi người biết?” Từ bác sĩ đến y tá ở đây gần hết mọi người đều quen mặt Hiếu và An cả.
Khang đứng hình, sau khi nghe được cũng hết hồn, mình đi canh người bệnh mà người bệnh về mất rồi mình cũng không biết. Anh chậm rì rì đi qua nhận lỗi lần nữa, “Xin lỗi, tao ngủ say quá.”
Hiếu vỗ vai Khang, cũng đâu trách được Khang.
“Thôi, đi về đi, tao qua nhà An xem sao.”
Lúc An về đến nhà mới mở được điện thoại, em lập tức liên hệ ngay với mấy anh em trong chương trình hỏi thăm về vòng loại tối qua tiện xin lỗi mọi người luôn. Ai cũng đều nói không sao rồi rất ân cần hỏi han em.
An nói chuyện một lúc lại rầu rĩ gọi cho Kiều.
“Aloooo chồng ơi anh ổn em mừng quá định gọi anh đây.”
“Hôm qua ai đưa anh đến bệnh viện vậy? Khang hả?” An hỏi ngay.
“Đâu có, ủa anh không biết hả? Anh Hiếu mà.” Kiều lấy làm lạ, Hiếu đâu mà An hỏi thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm